Chương 09: Ma lực lửa đen

1K 141 5
                                    

Mà bảy năm sau, Ma Vương Hôn Diệu dẫn theo mấy ngàn tộc nhân bộ lạc Ngõa Thiết tiến về phía Nam, hắn ngồi trên ngựa chiến nhìn vào thế giới xám xịt rộng lớn trước mặt.

Hắn hoảng hốt nghĩ thầm: Hình như mình chưa bao giờ mở miệng nói một câu "xin lỗi" với Langmuir.

Ban đầu là vì không có khái niệm xin lỗi. Hơn nữa, đâu có lý do nào để một vị quân vương phải xin lỗi một tù binh, chủ nhân phải xin lỗi một nô lệ?

Mãi đến sau này, khi mối quan hệ giữa hắn và Langmuir ngày càng thắm thiết, thì hắn cũng ngày càng đấu tranh tư tưởng.

Hắn nghi thần nghi quỷ, nghi ngờ nô lệ có dã tâm, cũng tin chắc rằng một khi hắn tỏ ra yếu thế với Langmuir, thì chẳng khác nào rơi vào cạm bẫy của đối phương. Vì vậy, hắn chưa bao giờ xin lỗi hay cảm ơn Langmuir.

Nhưng... bây giờ đã có nhiều thứ không còn quan trọng nữa, nhất là sau khi tận mắt thấy hoa nở trong vực sâu.

Đó chỉ là một vài bông hoa dại rất yếu ớt mong manh, Hôn Diệu cảm thấy chúng không đại biểu ý nghĩa gì, nhưng tâm trạng của hắn vì chúng mà trở nên tốt hơn. Chẳng trách Langmuir thích hoa, hắn nghĩ thế.

Vậy thì, sau khi trở lại hoàng cung thì hắn có thể thử mở lời, dù là xin lỗi hay cảm ơn. Có lẽ, cũng không cần chờ đến khi trở lại hoàng cung, tối nay...

Đột nhiên, suy nghĩ mơ màng bay xa bị ép quay trở lại cơ thể:

Hắn nghe thấy tiếng ồn chẳng lành đột nhiên vang lên từ xung quanh mình.

—— vèo!

Thứ đầu tiên tiếp cận chính là âm thanh xé toạc không khí, con ngươi của Hôn Diệu đột nhiên co lại. Lúc này bản năng cơ thể của hắn nhanh hơn suy nghĩ của hắn rất nhiều, hắn chỉ kịp vặn người, giơ tay lên, một mũi tên có nguyền rủa liền dừng lại trong lòng bàn tay hắn, bị hắn dùng sức giữ chặt!

"Vương!" Modo hét lên từ phía sau.

Ngay sau đó, mưa tên bay tới từ phía trước!

Hôn Diệu gầm nhẹ hất mũi tên trong tay ra, tay kia siết chặt dây cương khiến ngựa chiến giật mình giơ vó trước lên rồi hý vang.

Kẻ thù xuất hiện ở hai bên sườn núi hiểm trở như những làn sóng đen ập đến. Ma tộc cưỡi thằn lằn, trong tay cầm giáo và cung, khuôn mặt sơn màu đỏ và màu đen, vô thức giơ vũ khí lên.

Tất cả binh sĩ và Ma Vương đều ý thức được chuyện gì đã xảy ra, đây là một cuộc phục kích!

Thằn lằn còn nhanh nhẹn hơn ngựa chiến ở vùng núi, lại có một đám kẻ thù đang mai phục ở đây, chờ đội quân chiến thắng đi qua.

"Đón địch! Kỵ binh ổn định ngựa chiến không được lùi lại!" Asain rút đao bản rộng bên hông ra, chỉ về phía trước. Hắn vội nhìn xung quanh: "Vương!"

Tiếng kêu thảm thiết của kẻ thù thay lời đáp lại của Ma Vương. Sự tàn nhẫn trong đôi mắt Hôn Diệu lóe ra, hắn nhặt ngọn giáo trên yên ngựa, quơ ra một ngọn lửa hình bán nguyệt, ngay sau đó ngựa chiến liền vọt ra ngoài.

Một con thằn lằn lao về phía hắn bị Hôn Diệu đâm xuyên não bằng giáo rồi vung lên đập vào vách đá. Kẻ ngồi trên đó bị văng ra xa, ngã đến nỗi đầu đầy máu.

[Edit/End] Trăng sa đáy vực - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now