Chương 5

119 7 0
                                    

Chiếu chỉ ban hôn của Nữ Vương được công bố toàn thiên hạ Đại Thành. Kỳ Thanh tuy vẫn bị kiên kỵ vì những tin đồn soán ngôi nhưng chung quy nàng là một người nổi tiếng thông minh, ưu tú rất được mọi người kính nể. Kỳ Hoan cũng không kém cạnh, nàng hiền lành, lương thiện thường giúp đỡ dân nghèo nên người dân càng yêu quý, mừng rỡ cho nàng.

Ninh Vân là tướng quân Đại Thành, Ninh gia một lòng phò tá quân vương, vì nước vì dân sớm đã có được lòng quân lòng dân. Ninh Tử Uyên là một cô nương đoan trang, nhã nhặn ai ai cũng biết tiếng. Ninh Tử Ca tuy không mấy ai biết mặt nàng nhưng nàng ngày ngày ở biên cương cầm quân giết giặc vì vậy hai nữ tử Ninh gia được gả vào hoàng thất lòng dân vui mừng khôn xiết.

Vải đỏ, tú cầu được treo khắp nơi, chữ hỉ được dán ở mọi cửa nhà. Pháo hoa, đèn lồng được chuẩn bị sẵn sàng. Trong cung hạ nhân bận rộn tấp nập chuẩn bị cho song hỉ sắp tới. Giá y của các nàng được may đo tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Nhưng ngày lành tháng tốt được Nữ Vương chọn ra để cử hành đại hôn ngày càng đến gần, biên cương vẫn không một chút yên ổn, lúc này cả Đại Thành đang náo nức chuẩn bị cho hỉ sự. Quân địch nhân cơ hội mà dẫn binh gây rối biên cương, Ninh Tử Ca vì vậy vẫn chưa thể quay về kinh thành.

Ninh Tử Ca nhỏ hơn Ninh Tử Uyên hai tuổi nhưng tỷ muội hai nàng từ nhỏ đã rất giống nhau, người khác không biết còn tưởng hai nàng là song nữ tử của Ninh gia. Vì Ninh Tử Ca không thể về kịp, nên giá y của nàng đều được may đo theo tạng người của Ninh Tử Uyên.

Đại hôn của Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên được cử hành trước. Hôm đó Ninh Tử Uyên khoác lên giá y đỏ rực xinh đẹp động lòng người. Nàng ở trong khuê phòng ở phủ Ninh gia được người hầu cẩn thận cài trâm hoa. Ninh Tử Uyên nhìn hình ảnh dung mạo xinh đẹp của mình trong gương mà thẹn thùng mỉm cười. Hôm nay nàng được gả cho người mà nàng yêu, là ngày hạnh phúc nhất đời nàng.

Trong gương phản chiếu một gương mặt nữ nhân khác có bảy phần giống với Ninh Tử Uyên, ánh mắt thẹn thùng lúc nãy dần biến thành kinh hỉ, Ninh Tử Uyên đứng bật dậy quay người sang ôm chầm lấy nữ tử kia.

- Cuối cùng muội cũng chịu quay về rồi, ta còn tưởng hôm nay muội sẽ không được nhìn thấy ta gả đi.

Ninh Tử Uyên xúc động đến rưng rưng nước mắt. Ninh Tử Ca bắt lấy vai nàng, kéo nàng ra lau đi nước mắt nơi khóe mắt của Ninh Tử Uyên.

- Hỉ sự của tỷ tỷ làm sao muội không tham dự được chứ. Tỷ xem, trang điểm xinh đẹp như vậy nếu tỷ khóc sẽ làm lem mất.

Ninh Tử Ca ôn nhu nhìn vào con ngươi sóng sánh nước của Ninh Tử Uyên nói rồi mỉm cười. Ninh Tử Uyên đảo mắt nhìn nàng từ đỉnh đầu đến chân không bỏ sót chi tiết nào. Ninh Tử Ca mặc một bộ y phục màu xanh lam, đầu tóc chỉ cài một cái trâm đơn giản nhưng cũng không thể làm giảm đi nhan sắc của nàng.

- Tử Ca, muội lại ốm rồi, mỗi lần muội trở về đều hứa với ta sẽ mạnh khỏe nhưng mỗi lần gặp lại ta chỉ thấy muội càng ốm đi thôi. Giá y của muội may theo tỉ lệ cơ thể của ta, dù ta đã dặn họ giảm đi một chút nhưng nhìn muội ốm như vậy hẳn là vẫn sẽ rộng. - Ninh Tử Uyên cầm lấy đôi bàn tay thon gầy của Ninh Tử Ca đau lòng nói.

Hoan CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ