Chương 6

95 6 3
                                    

Ninh Vân và Ninh Chi từ nhỏ đã theo mẫu thân cùng a nương tập luyện võ công, rèn đao múa kiếm. Sớm đã theo hai người họ ra chiến trận giết giặc, luyện binh. Năm Ninh Vân 18 tuổi, mẫu thân trọng thương qua đời, a nương đau lòng đến độ cả ngày khóc thương đến mù lòa hai mắt.

Ninh Vân được truyền lại vị trí đại tướng quân, nắm trong tay hơn ngàn vạn binh sĩ. Ninh Chi năm đó vì nhìn thấy mẫu thân qua đời, lại vì thấy a nương đau thương mà sinh bệnh cũng đi theo người, bà đã tự thề cả đời này tuyệt đối sẽ không thành thân, bà không muốn bất kỳ một ai vì mình mà trở thành cô phụ, hay vì ai mà trở nên đau khổ như vậy.

Ninh Vân tuổi trẻ đã nắm lấy binh quyền, ngày qua tháng lại cũng chỉ nghĩ đến binh thương chiến trận, vốn không cùng ai qua lại thân thích, trong kinh thành cũng chẳng ai dám gả nữ nhi qua cho Ninh gia vì không biết khi nào người tử trận ở chiến trường, xác cũng tìm không thấy. Ninh Vân đến năm 21 tuổi vẫn đơn thân độc mã chém giết ở biên cương.

Đại Thành và Đại Sở có mối quan hệ rất tốt, tiếng tăm của Ninh gia sớm đã lan truyền khắp thiên hạ. Năm đó, Đại Sở bị ngoại bang xâm lấn, đưa thư cầu cứu sang Đại Thành, Tiên Đế ban chỉ cho Ninh Vân dẫn theo đại binh đến biên giới hai nước viện trợ. Ninh Vân xông pha chiến trường, bách trận bách thắng. Đại quân Ninh gia kéo đến liền đập tang ngoại bang, càng giúp cho tình hữu nghị giữa Đại Thành và Đại Sở thêm chặt chẽ.

Sau khi cứu viện, Ninh Vân để cho binh sĩ ở lại một thị trấn gần đó nghỉ ngơi trước khi hành quân về lại quê nhà. Tối hôm đó bà một mình đi dạo phố, ngay lúc có lễ hội hoa đăng. Nam thanh nữ tú đều kéo nhau ra ngoài hẹn hò gặp gỡ, Ninh Vân ghé hàng ăn mua một vài xiên thịt nướng. Vừa quay lưng đi chưa kịp thưởng thức đã bị một nữ nhân va phải khiến thịt xiên rơi hết xuống đất, nữ nhân đang cầm hoa đăng trong tay cũng làm rơi xuống bốc cháy.

Nàng ta không những không xin lỗi lại còn hất mặt bắt Ninh Vân phải đền lại hoa đăng cho mình. Ninh Vân không giỏi ăn nói, chỉ tranh cãi với nữ nhân kia một chút liền nói không lại, đành ngậm ngùi mua một cái hoa đăng khác đền cho nàng ta. Sau khi đưa hoa đăng cho nữ nhân, Ninh Vân chán nản quay lưng đi muốn trở về quán trọ nghỉ ngơi không ngờ nữ nhân đó vẫn một mực bám theo bà. Ninh Vân vốn không phải người dịu dàng, Đại Thành lại là đất nước của nữ nhi nên bà đã quen với việc bình đẳng giữa các nữ nhân.

Bị người khác đeo bám, Ninh Vân không nhịn được liền phát tiết giận dữ hù dọa nữ nhân kia. Vốn gương mặt đã lạnh lùng, vô cảm lúc này còn muốn dọa người, Ninh Vân liền biến thành yêu quái ba đầu sáu tay trong mắt nữ nhân kia. Nàng ta khóc rất lớn, lớn đến mức tất cả mọi người đi ngang qua đều nhìn vào hai người chỉ trỏ bàn tán. Ninh Vân không biết cách dỗ dành người khác, trong tình huống khó xử này không thể làm gì hơn đành kéo tay nàng ta vào quán trọ.

Nữ nhân ngồi trên chiếc giường trong phòng Ninh Vân khóc lóc một lúc cũng chịu nín rồi ngủ thiếp đi. Ninh Vân không nỡ để nàng ta nửa đêm ra ngoài đành ngồi một bên canh giữ, chịu đựng cơn buồn ngủ.

Đến sáng nữ nhân kia mới chịu tỉnh lại, điểm tâm được tiểu nhị mang lên để sẵn ở bàn, Ninh Vân đang ở bên ngoài hối thúc các binh sĩ chuẩn bị hành lý để lên đường quay về Đại Thành. Đến khi bà quay lại phòng để dùng bữa thì thức ăn đã bị nữ nhân kia ăn sạch không chừa lại gì.

Hoan CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ