Chương 8: Muốn làm chị dâu không?

10 4 0
                                    




Wattpad: luftmensch.05

Trong phòng yên lặng đến lạ, có lẽ Thẩm Miên bị sốc quá đỗi, hồi lâu sau cũng chẳng nói năng gì mà chỉ ngồi ôm chăn trên giường, như cậu bé đáng thương (*) bị chà đạp, vừa tủi thân vừa sợ hãi nhìn Bùi Tri Dật.

Bùi Tri Dật cũng chẳng mấy khi mà thấy áy náy, dù sao nhiệm vụ vừa nãy là do anh mở miệng bảo nhận.

Nhưng lúc này anh xin thề với trời, anh không hề có hứng thú với việc Thẩm Miên mặc đồ con gái, thực sự chỉ vì số điểm hệ thống cho quá cao, rồi sau khi cân nhắc xong xuôi thì anh thấy không thể bỏ qua được.

Mà bây giờ nhìn Thẩm Miên cả môi cũng run run, dùng ánh mắt nhìn anh như đang nhìn cầm thú, hệt như đang thầm lên án mặt đạo đức của anh.

Bùi Tri Dật lúng túng hắng giọng một cái, dỗ dành Thẩm Miên: "Mặc một lần thôi mà, cũng chỉ có mỗi anh thấy, không có ai biết nữa cả."

Anh vừa dứt lời, Thẩm Miên đã cầm gối đánh lên người anh, mềm mềm cũng chả đau.

Thẩm Miên nổi giận mắng to: "Vậy sao anh không mặc đi?"

Bùi Tri Dật im lặng một giây, nói năng thật thà: "Hệ thống không cho anh mặc mà."

Thẩm Miên cầm gối đánh tiếp, gào lên rồi tự đập mạnh vào trong chăn.

Ban nãy cậu vẫn chưa kịp phản ứng lại, giờ dây thần kinh xấu hổ đã không khác gì sóng biển, cứ dâng cao rồi lại dâng cao, không chừng cái nhiệm vụ kì cục này còn kinh khủng hơn cả cái chết nữa.

Mãi cho đến sáng thứ hai, Thẩm Miên vẫn còn chưa hết sốc.

Tiết tự học buổi sáng, bài kiểm tra đợt khai giảng đã được phát về, lần này Thẩm Miên có tiến bộ, xếp hạng 38, nếu là lúc trước đã đi khoe khắp lớp, rủ tụi Từ Kinh làm khùng làm điên tới bến. Nhưng hôm nay cậu lại hời hợt nhìn lướt qua rồi vứt vào ngăn bàn.

Đến cả thầy Đinh còn có lòng khen cậu dạo này có tiến bộ hẳn hoi, mong cậu sẽ cố gắng duy trì, mà cậu vẫn cứ buồn hiu, còn nhăn cái mặt nhỏ, chẳng có vẻ hào hứng gì.

Thấy Đinh sửng sốt hỏi Bùi Tri Dật: "Nhóc đó làm sao đấy? Điểm được cải thiện mà cứ rầu suốt, phải đứng cuối top đầu mới chịu à?"

Bùi Tri Dật nhếch miệng, tuy biết rõ tâm trạng của Thẩm Miên, nhưng anh vẫn nói dối thầy Đinh không chớp mắt: "Hôm qua cậu ấy bị đau bụng, nên ngủ không ngon ạ."

Thẩm Miên vẫn buồn buồn liếc nhìn Bùi Tri Dật.

Thấy Đinh "À" một tiếng: "Hèn chi, thầy đã dặn mấy đứa bớt ăn mấy quán ven đường ở cổng sau trường rồi mà, điều kiện vệ sinh đáng nghi lắm, chỉ toàn học sinh cấp ba..."

Thầy Đinh nắm được cơ hội, mượn vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của mấy quán bán đồ ăn vặt quanh cổng sau trường để nói, giáo dục lại hết cả lớp một thể.

Thẩm Miên ngồi yên cạnh anh, nói tai này lọt qua tai kia, chứ có nghe câu nào đâu, còn đợi đến khi thầy Đinh ra khỏi lớp rồi thì bắt đầu ăn trưa sớm, mà thứ cậu ăn là món cơm nắm được bày bán ở cổng sau trường, vì được bỏ trong hộp giữ nhiệt nên đến tận bây giờ vẫn còn ấm ấm.

[TẠM DROP][Edit] Tôi Vẫn Còn Cứu ĐượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ