chương 11

262 23 6
                                    

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄

Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực

_____________________________
Có vài câu chứa yếu tố kinh dị =)

Harry lặp lại lời mình nói một lần nữa cho hắn nghe. Mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện xộc thẳng lên mũi em. Chẳng biết có phải do mùi thuốc không nhưng Harry cảm nhận được sống mũi của bản thân em đang cay xè cả lên khiến nước mắt chẳng tự chủ mà bắt đầu ướt đẫm nhèo cánh mi dài cong của em

Nhìn vừa thương vừa tội khiến người ta càng muốn ôm vào lòng để bảo vệ hoặc thậm chí là thương yêu

_"Em nói là thầy về đi". Em cố nén lại nước mắt của mình, lời nói như nghẹn lại trong cuống họng khó mà có thể phát thành lời một cách trơn tru

Draco nhìn thái độ cương quyết này của Harry thì cảm thấy có chút nhói ở trong lòng, thấy em suy sụp như thế khiến hắn cũng không vui

Harry nhìn thấy hắn do dự vậy thì liền nói

_"Thầy về đi, em đã gọi cho cha mẹ đến rồi. Em sẽ xin nghỉ chiều nay và hứa sẽ chép bài đầy đủ"

Draco nghe thấy Harry nói rằng cha mẹ em sẽ tới thì biết rằng bản thân sẽ không còn đủ lí do để ở lại đây nữa rồi. Hắn đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc xù nâu của en rồi sải bước chân quay về

Harry nghe từng tiếng bức chân của hắn dần nhỏ đi thì mới lau nước mắt đang đọng lại trên khóe mắt kia, hướng ánh mắt tới phòng đang cấp cứu kia, ảnh như dần mờ đi trước mắt vậy

Draco quay lại xe, những bước chân nặng trĩu của bản thân vang vảng bên tai hắn. Lòng hắn như bị thứ gì đó thít chặt lại, khó thở thật. Hắn đưa tay lên nhìn qua loa chiếc đồng hồ bạc đeo trên tay. Sắp hết một tiết lên hắn phải nhanh chóng về lại trường để bắt đầu bài học cho tiết học tiếp theo. Lòng không muốn mà vẫn phải làm. Hắn nhìn về phía bệnh viện một lần nữa rồi mới gạt xe đi

Sau gần mấy tiếng chờ đợi mòm mỏi thì cửa phòng bệnh viện cuối cùng mới mở ra. Harry đang tựa vào thành ghế nghe thấy tiếng động thì lập bật dậy. Em nhanh chóng chạy tới chỗ bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẩu thuật

_"Bác sĩ! Bác sĩ ơi bà cháu sao rồi ạ. Bà vẫn ổn chứ bác sĩ". Harry bước đến phía chỗ bác sĩ, đáy lòng bồn chồn dễ thấy. Từng biểu lo lắng đều được thể hiện rõ hết trên đường nét ở khuôn mặt kia

Vị bác sĩ kia nhẹ nhàng đưa tay lên tháo khẩu trang xuống. Đôi mắt nâu chứa đầy sự u buồn nhìn đến em khiến đôi lục bảo như muốn co rút lại trốn tránh sự thật mà mình đang suy đoán đến

_"Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể"

Harry cảm giác rằng mình vừa một tia sét giáng trần của thiên lôi (1) rơi xuống người em vậy. Em yếu ớt mà ngã khụy xuống trước mặt vị bác sĩ kia, đôi ngươi màu xanh tuyệt đẹp kia không ngừng rung lên chứa đầy sự sợ hãi ngập tràn cả toàn thân

Em gục ngã xuống nền gạch hoa lạnh lẽo của bệnh viện. Nó lạnh đến thấu xương lẫn máu thịt của em khiến Harry cảm thấy nó vô cùng đau rát. Harry như muốn gào thét cả lên để giải tỏa nỗi buồn khổ nhưng nơi đây lại là bệnh viện vậy lên không thể nào

[Drahar]Phạt Hay Thương?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ