Chương 55: Ca

492 60 1
                                    

Mười lăm phút sau, Langmuir thấy phụ quân trong thư phòng của hoàng cung.

Lão Thánh Quân hiền hòa tốt bụng vì đã già nên rất yêu thương con cái, ngay cả con trai cả Langmuir từ nhỏ không nuôi dưỡng ở bên người cũng chăm sóc chu toàn.

Lúc này, thấy mắt thần tử đỏ hoe bước vào, lão Thánh Quân rất đỗi kinh ngạc —— ông biết đứa bé này xưa nay điềm tĩnh trưởng thành sớm, hơn nữa tính cách khảng khái. Đến tột cùng là gặp phải chuyện gì, mới có thể mất bình tĩnh đến thế?

Chẳng mấy chốc, tất cả người hầu đều lui xuống. Lúc này cảm xúc của Langmuir đã ổn định hơn một chút. Rốt cuộc y vẫn để ý, không trực tiếp nhắc tới bà lão kia, chỉ nói rằng mình đã biết được sự thật về ma tộc ở vực sâu, kể lại lịch sử bị chôn vùi cho Thánh Quân.

Lão Thánh Quân vừa nghe liền biến sắc, cuối cùng đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Có điều đến khi Langmuir nói xong, gương mặt của ông lại hiện ra vẻ chần chờ, xoa tay một cách ngập ngừng: "Nhưng, con à, không phải phụ quân không tin, nhưng con nói những thứ này quá mức ly kỳ... Con có bằng chứng không?"

"Tất nhiên, chỉ cần phái người xuống vực sâu một lần nữa!" Langmuir vội nói: "Ngôn ngữ và chữ viết của ma tộc... giống như hai trăm năm trước! Con đã đích thân kiểm chứng rằng nhân loại có thể dùng ma lực, điều này cũng chứng tỏ ma lực và pháp lực nhất định có nguồn gốc giống nhau, nhưng trước đây chưa có pháp sư nào từng nghiên cứu về nó..."

"Các trưởng lão thần điện đều biết sự thật, bọn họ đang cố ý che giấu, nhưng phụ thân là Thánh Quân của vương quốc, chỉ cần người sẵn sàng điều tra, nhất định có thể tra ra dấu vết năm đó, bằng chứng sẽ ngày càng nhiều."

Lão Thánh Quân chắp tay sau lưng, chậm rãi dạo bước trong thư phòng, lẩm bẩm nói: "Nếu lời con nói là thật thì những đồng bào đó quả thực rất đáng thương."

"Tổ tiên của chúng ta, không, đó là ông nội của ta... vậy mà đã phạm phải một tội ác tàn bạo và vô nhân đạo như vậy..."

Một chút hy vọng lóe lên trong mắt Langmuir, y vội nói: "Phụ quân! Xin người lập tức sắp xếp đại thần điều tra ngay lập tức. Một khi sự thật được xác nhận, hãy triệu tập các pháp sư của vương quốc để thanh lọc chướng khí và mở ra kết giới."

Lão Thánh Quân chắp tay sau lưng lại dạo qua một vòng, mặt mày nhân hậu luôn lộ rõ vẻ do dự.

"Phụ quân!"

Lão Thánh Quân thở dài, cuối cùng ông cũng ngừng bước đi mà quay trở lại đối mặt với Langmuir, ôm lấy vai của thiếu niên tóc vàng: "Langmuir... đừng gấp. Hôm nay con quay về trước đi, đừng truyền chuyện này cho bất cứ ai... Phụ quân phải suy nghĩ thật kỹ."

Langmuir ngẩn ra.

Nghĩ? Còn cần phải suy nghĩ gì nữa?

"Haizzz..." Lão Thánh Quân lại thở dài, ông xoa huyệt thái dương, trông rất khó xử.

Trong thư phòng hoàng cung đốt hương thơm thoang thoảng, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi lên bàn ghế sang trọng khiến người ta cảm thấy chếnh choáng.

[Edit/End] Trăng sa đáy vực - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ