Chương 131: Đồ dối trá

140 20 2
                                    

An ậm ờ lật mình trên giường, tiếng cọt kẹt vang lên. Trong phòng ngủ, cậu nhóc chống tay lên mặt chiếu trúc màu vàng nhẹ, uể oải nâng người dậy, tay ôm lấy đầu, không hiểu sao đầu cậu lại đau nhức đến vậy.

An lờ đờ ngồi dậy thì thấy hai tay mình đã đẫm nước mắt, đến góc gối cũng ướt sũng. Trong lúc ngủ cậu đã khóc sao? Còn khóc nhiều đến vậy nữa?

Cái đầu vốn đang nhức mỏi chợt giật lên căng chặt thật đau điếng. Mặt An méo xệch, đôi đồng tử co rút rồi cong lưng, dùng cánh tay ôm lấy đầu mình trông cực kì thống khổ.

Từng dòng hồi ức của ai cứ như đèn kéo quân chạy qua đại não cậu, mọi kí ức thật lạ lẫm, có những khuôn mặt của những người cậu chưa bao giờ gặp, khung cảnh trong dòng hồi ức lạ lẫm ấy thật xưa cũ, có người con gái tên Lan và thậm chí anh Quân cũng có trong dòng hồi ức hỗn loạn này.... Đây rốt cuộc là gì?

Nước mặt An cứ rơi mãi, cậu khóc đến lạc cả giọng. Cậu cảm nhận được sự thống khổ mà dòng hồi ức mang lại, phẫn nộ và không cam tâm.

Tiếng khóc thảm thiết ấy đánh thức Quân đang gật gù trên bàn học, cậu ngay lập tức chạy xuống sau nhà, chạy đến phòng ngủ của mình mở toang cửa ra.

Quân bất chợt bước vào, đôi đồng tử cậu bắt trọn lấy vẻ mặt điên dại gần như xơ xác của An.

"Anh Quân...."

"Sao em khóc thế?" Quân hốt hoảng nói, ánh mắt này của An có gì đó rất khác thường....

Có người phát hiện ra An nằm ngất giữa trời mưa nên đã gọi điện cho người đầu tiên trong danh bạ. Vậy mà lại là số của Quân, thế là cậu phải xách xe đi chở An về.

Xui xẻo sao bố mẹ em ấy đều đã đi họp cả nên giờ An đang nằm trên giường cậu. Đầu An nóng ran nên cậu đã cho An uống thuốc hạ sốt nhưng cũng đã hơn 4 tiếng trôi qua An mới lục đục tỉnh dậy như bây giờ.

Quân tiến lại gần đặt tay lên trán An, không đỡ sốt hơn bao nhiêu cả.

"Cũng đã gần 10 giờ tối rồi, sao bố mẹ em còn chưa về...." Quân nhìn đồng hồng trên cổ tay, từng giây từng phút trên ấy cứ trôi qua càng lúc càng nhanh.

An bắt lấy cổ tay Quân đang đặt trên trán mình, dụi khuôn mặt nóng bừng như than hồng của mình vào tay Quân.

"Tay anh mát quá...." chất giọng đục ngầu và thập phần uể oải lại đang có gì đó như nhõng nhẽo với đối phương.

Quân thẫn người một lúc rồi mới từ từ rút tay lại "Là do nhiệt độ em cao quá đấy, nằm nghỉ tý đi".

An từ từ ngã lưng xuống, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía bóng lưng rời đi của Quân.

Quân nhìn màn mưa tầm tã bên ngoài mà lòng không khỏi phiền muộn. Cái ánh mắt lúc nãy của An làm cậu một khắc chợt dè chừng, cũng không hẳn thế, mà là nó rất quen, nhưng nó không cũng mang lại cho cậu cảm giác như mọi ngày.

Ánh mắt đó như thể nhìn thấu tất cả, chứa đầy nỗi bi uất... nói ngắn gọn thì sao thật giống Nguyễn An. Cậu đã nhận ra sự 'giống' giữa hai người họ từ lâu nhưng cái 'giống' này lại khác, hệt như hai người đó đã hòa làm một thể vậy.

[FULL] DUYÊN ÂM (tình trai, BL)Where stories live. Discover now