Chương 13 - Thách

1.7K 230 21
                                    

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Aminineteen.
_____________________
*Thách trong trò chơi "Thật hay Thách" nha, tiếng Trung là "Nói thật lòng hay Đại mạo hiểm".
_____________________

Bữa lẩu này Nguyễn Thanh ăn có chút thất thần, Cố Bách vẫn giống như trước, rất để ý cảm nhận của cậu, luôn chú ý xem cậu muốn uống nước hay muốn uống canh, nhưng Nguyễn Thanh cảm thấy hắn chỉ làm vậy theo thói quen mà thôi.

Từ trường mật thiết giữa họ mà người ngoài khó có thể chen vào trước kia đã không còn tồn tại nữa rồi.

"Nguyễn Thanh, cậu muốn ăn cái gì, xem xem cậu gầy như vậy."

Nhìn núi đồ ăn trong bát nước chấm, Nguyễn Thanh hơi nhíu mày lại.

"Tớ biết, cậu không cần gắp cho tớ."

"Lâm Viễn Chi, bò viên chín rồi phải không?"

"Chín rồi, để tôi gắp cho cậu."

"Cố Bách, anh có bệnh à, anh lấy mất sách bò tôi nhúng rồi?"

"Sao tôi biết được miếng nào là cậu nhúng? Hơn nữa cậu ăn đủ nhiều rồi đi, cho người khác ăn nữa không được chắc?"

"Anh cũng có ăn sách bò đâu, lấy của tôi làm gì?"

Nhìn hai người như hai nhóc học sinh tiểu học cãi nhau, Lâm Viễn Chi bất đắc dĩ lại nhúng thêm một ít sách bò.

Mập Mạp uống sữa ngô, trong miệng nhai bò viên, thích ý nheo đôi mắt. Thực tập quá mệt mỏi, sếp của hắn người này còn ngu hơn người kia, vẫn là cùng bạn bè ăn ăn uống uống thoải mái hơn.

*Từ gốc ổng chửi sếp là 傻逼: ngu l^n

Ăn lẩu xong, mấy người lại kéo nhau đến quán KTV đối diện, Lộ Nghiêu đã đặt phòng trước, vừa vào cửa liền có người phục vụ đi lên tiếp đãi.

"Là Lộ tiên sinh phải không ạ, phòng của các vị ở tầng ba, ở đó đã có một vị khách tới trước rồi."

Không cần phải nói, khẳng định chính là tên Vương Khánh Quốc kia.

Quả nhiên, vừa đẩy của phòng ra, Lộ Nghiêu liền nghe thấy một giọng hát nữ quyến rũ, Vương Khánh Quốc không chỉ giả gái, mà còn bẻ giọng đến nỗi không phân biệt được là nam hay nữ.

Nhìn thấy Lâm Viễn Chi và Lộ Nghiêu đi vào, Vương Khánh Quốc xoay người ném cho bọn họ một nụ hôn gió.

Cố Bách vừa hay đi phía sau hai người:......

Cổ họng hắn một trận ghê tởm, nhưng nghĩ đến đây là bạn của Lộ Nghiêu, đành phải cố gắng ép xuống sự chán ghét trên mặt.

"Giới thiệu một chút, đây là bạn em, Vương Điệp."

Vương Khánh Quốc mặc váy ren dài màu đen, tóc uốn xoăn đoan trang đứng lên, cười cười chào hỏi.

"Tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp."

Ánh đèn phòng bao mờ mờ, Mập Mạp còn tưởng rằng Vương Khánh Quốc thật sự là nữ, đôi mắt đều sáng lên.

Vương Khánh Quốc che miệng cười cười, "Tiểu ca ca, anh cũng rất là đẹp trai đó nha."

Mập Mạp hai tai ửng đỏ, gãi gãi cổ, "Thật hả?"

[EDIT][ĐM] PHÁO HÔI THỤ BIẾN THÀNH VẠN NHÂN MÊ PHẢI LÀM SAO?Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora