v. bánh ngọt

141 16 0
                                    

Màn sương dày đặc tràn trên con phố nhỏ, thấp thoáng những căn nhà ngổn ngang trốn trong ánh sáng mờ đục. Cẳng chân rã rời của em vẫn lững thững theo sau người đàn ông phía trước. Mỗi bước đi của gã như tốc độ đập cánh của một con đại bàng Australia, dường như cái lạnh, cái buốt giá của mùa đông chẳng hề hấn gì với gã. Đế giày da vẫn hiên ngang đạp lên phiến băng mỏng nổi lềnh bềnh trên vũng nước tù đọng của cơn mưa ban chiều rả rích kéo đến.

Gã dừng trước cửa một tiệm bánh nhỏ - cửa hiệu với những chữ đại tự rất to, và câu đối dài thườn thượt. Thằng bé nhìn chằm chằm những chiếc bánh ngọt đầy đủ màu sắc trải dài trong tủ kính được phủ một lớp sơn đơn bạc. Em từng bắt gặp chúng trước đây, trên con phố đối diện khi lang thang hàng giờ ngoài trời mùa hè nắng đỏ lửa.

Blaze rớn cần cổ chằng chịt những vết xước, qua tấm lưng to lớn của gã em đăm chiêu ánh mắt vào tiệm bánh trước mặt. Tiếng chuông gió leng keng ngoài cửa ríu rít như lũ bồ nông trong ngày mùa, thường lui tới trên đỉnh đồi sau "mái nhà tình thương". Hai tay em vo chặt chiếc khăn của gã, vùi đôi chân dưới lớp tuyết mỏng.

Cửa mở, chiếc đầu bù xù của một người đàn ông cao ráo khẽ ló ra ngoài. Người chủ tiệm nhìn em chằm chằm như muốn thấu từng mạch máu li ti chảy trong người nó, như muốn nhìn sâu vào linh hồn đã úa héo, tàn tạ này. Em cúi gằm mặt, chiếc khăn trong tay càng vấn chặt hơn, đôi môi thằng bé mím lại. Ấy vậy ánh mắt đeo bám của tên chủ tiệm vẫn chẳng buông tha cho em.

"Vào trong thôi."

Lê đôi chân như đang ghì nặng bởi gông chì vào cửa tiệm, em chầm chậm nhả nhịp thở, sự ấm áp bao quanh khiến đôi tay tím tái của thằng bé ửng hồng, hai má đỏ hây. Em thay đổi tư thế đứng, lưng khẽ khom cảm tưởng cơ thể như trút đi hàng ngàn tảng đá đè nặng trong lồng ngực, duy chỉ chiếc đầu nhỏ với mái tóc cháy nắng vẫn một mực cúi gằm. Em nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của vị chủ tiệm. Và vẫn ánh mắt như dao găm, anh ta chăm chăm chĩa vào lồng ngực đứa trẻ khiến hai chân em co cắp, cúm rúm trông đến buồn cười.

Gã đi đến cạnh em, dúi thứ vải mềm vào lòng bàn tay. Hai đồng tử em mở tròn, đôi mắt ngỡ thu cả thế giới tệ bạc vào tinh cầu nhỏ bé ngơ ngác nhìn gã. Em trân trân ánh mắt về người phía trước, hai môi thỉnh thoảng mấp máy muốn nói nhưng hễ chuẩn bị mở lời cơn đau nhức từ vành môi khiến nó chẳng thể hé răng.

"Nhà tắm ở bên trái, đi thay đồ đi." Gã đè giọng xuống thấp nhất, sâu hun hút như cái hố tử thần chứa đầy dung nham, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào chỉ với một tác động nhỏ.

Tay chân em như tự lắp mô tơ lẳng lặng làm theo những gì gã nói, không lấy một lời phản bác lết vào nhà tắm đương sáng đèn.

Cánh cửa khép lại, em dáo dác nhìn phòng tắm trước mặt. Thằng bé suýt xoa. Đây mà là nhà tắm à? Sao mà nó đẹp và sạch sẽ thế? Hồi còn sống trong "mái nhà tình thương", mỗi lần tắm rửa là nhung nhúc năm, sáu đứa rúc trong cái buồng chật hẹp. Thỉnh thoảng ngắt nước, đứa nào đứa nấy tồng ngồng chạy ra sông xả nốt đám bọt xà bông còn dính trên người, có đứa lười đến nỗi túm quần áo lên người dù bọt trắng xóa vẫn vương đầy trên đầu nó.

Em đặt bộ quần áo sang bên cạnh, vặn chiếc vòi nhỏ, làn nước ấm nóng khẽ nhả khói chảy dọc trên bàn tay thô gầy của thằng bé. Cởi bộ đồ rách rưới ám đầy bụi tuyết trên người, em nhìn chằm chằm vào chiếc gương chứa đầy hơi nước, cơ thể lõa lồ dưới đôi mắt nhỏ phút chốc khiến em xấu hổ, hai má đỏ hây. Nhanh nhẹn đầm mình trong làn nước ấm, và bận bộ đồ rộng thùng thình lên người, em tắt khóa nước rồi rón rén bước ra.

Cánh cửa khẽ hé mà thằng bé vẫn lấp ló chẳng chịu nhích chân.

"Ngủ trong đó luôn à?" Vẫn tông trầm thấp đến rợn tóc gáy của gã khẽ nhả trong không khí.

Em khệ nệ bước ra, cúm rúm trong bộ quần áo thùng thình, ống quần quệt dài trên đất, hai tay ngắn củn trong chiếc áo len quá khổ. Chiếc cổ áo rộng lệnh hẳn sang một bên để lộ bờ vai trắng ngần đầy những vết xước.

Gã lặng lẽ quan sát em. Cả cửa tiệm nhỏ giờ trơ lại mình gã, người đàn ông ban nãy mất hút. Em thậm chí chưa nhìn mặt anh ta, nãy em cứ co rúm lại chẳng dám ngẩng đầu mà nhìn người đối diện.

Gã tiến về phía em, tháo chiếc khăn của mình quàng lên cổ đứa trẻ. Vẫn bàn tay thô sần của gã kéo em ngồi gọn trên ghế. Bàn bày đầy băng bông và thuốc sát trùng, mùi hăng hắc sộc vào mũi khiến cổ họng em khô ran. Gã không nói gì vén áo len của em lên, vẩn gọn trên bắp tay gầy còm, những vết thương lớn nhỏ cứ thế lồ lộ dưới cái nhìn đăm chiêu của gã. Blaze xấu hổ quay mặt đi. Em sợ người khác nhìn thấy chúng, đến chính em còn sợ việc phải đối mặt với chúng mỗi ngày. Cái ghì chặt của gã khiến em chẳng thể thu tay mình về, lẳng lặng để gã băng bó vết thương.

"Có đau không?" Gã hỏi.

"Không có...A." Lực tay của gã mạnh hơn khi em trả lời. Đau chứ, rất đau, nhưng sao em phải nói cho gã biết, gã có đau thay em được không?

"Thấy đau thì cứ kêu lên." Chậm rãi nhả từng câu, giọng gã trầm hẳn, ánh mắt vẫn chăm chăm trên những vết thương đang rỉ máu. Em gật đầu mặc gã sát trùng và băng bó cho mình.

Xong xuôi mọi thứ, gã vẩn lại tay áo của em xuống, thu dọn đám băng bông từa lưa trên bàn. Em ngồi đó lặng nhìn gã dọn dẹp, ngắm vẻ đẹp trưởng thành của người đàn ông này. Gã đẹp lắm! Em cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn cho đến khi chất giọng trầm ấm vang lên mới đưa em về thực tại và hai mắt em mở tròn, trợn lên nhìn gã.

"Tối nay ngủ ở đây."

𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲𝗻𝘃𝗲𝗿 - 𝗶𝗰𝗲𝗯𝗹𝗮 | Ánh Trăng XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ