x. một chiếc giường

119 18 0
                                    

Những ngày sau đó em không thấy bóng gã đâu nữa, thỉnh thoảng sẽ có người ghé qua cửa tiệm đưa cho em một số đồ dùng cá nhân cần thiết. Họ nói gã nhờ họ mua cho em. Trong đó có một lần, người đàn ông em từng gặp ở sở cảnh sát cũng đến đưa đồ cho em. Anh ta tên Solar thì phải. Anh ấy đưa đồ cho em, nói vài câu với Duri rồi quay gót lẳng lặng bỏ đi. Gần hai tuần mà vẫn chẳng thấy tăm hơi gã.

Hai tuần này, Duri có dạy chữ cho em, em giấu chuyện em bị lão Kan đánh nhưng không giấu chuyện em không biết chữ. Dốt mà giấu là ngu lắm. Nhưng không biết vì Duri dạy kém hay vì em tồi mà em hiểu biết chậm chạp và khó khăn quá. Có cặm cụi bao nhiêu, dán mắt trên trang sách bao nhiêu cũng chỉ đọc thấy những trò kỳ quặc. Duri bảo "Chứng tỏ em giàu trí tưởng tượng hơn là chăm học chữ." Nhưng cũng nhiều lúc cái đầu của em nó không thông ra, nhớ chữ này quên chữ kia, nhầm giữa chữ này với chữ nọ. Nhiều lúc khiến Duri mất bình tĩnh, đập tay lên trang sách, giận dữ mà hét lên "Cái đầu em rắn quá, không thể nhét chữ vào được." Những lúc ấy em có sợ sệt thật, nhưng chỉ biết mỉm cười nói.

"Anh nói đúng đấy. Cứ choảng lên đầu nó mới mềm ra được. Lão Kan, lão ta cũng ranh lắm. Lão biết đầu em cứng nên toàn choảng lên đấy cho nó mềm ra thôi."

Nghe em nói thế Duri còn giận dỗi nổi em hay sao? Anh bật cười tiếp tục hướng con đường học vấn cho em.

Những ngày cuối đông trời càng ảm đạm, tiêu điều, mặt đất trắng xóa tuyết, lưng trời lại ngả màu trắng ngà mịt mờ trong sương. Đêm đông, cảnh vật càng hiu hắt hơn nhiều, đường phố tràn trong gam màu nhờ nhợ, không phải từ sao trời đổ xuống, mà là ánh sáng từ lớp tuyết trắng hắt lên. Trong sự tĩnh lặng của ban đêm, cứ nghe tiếng lắc cắc thì biết rằng lớp tuyết ngoài trời đương kết lại thành băng.

Blaze kéo những tấm mành thô phủ kín trên cửa sổ để gió khỏi lùa vào. Duri nói anh có chuyện về quê gấp, đi tầm hai tuần. Vậy là em sẽ đón năm mới một mình! Nhưng ít nhất cũng có giường ấm để nằm, có lò để sưởi. Em mải mê suy nghĩ mà thiếp đi ngay trên sofa trong phòng. Cho đến khi tiếng lạch cạch từ phía ngoài tạt vào màng nhĩ mới khiến em choàng tỉnh. Mở đôi mắt tèm nhèm, em bước sền sệt trên sàn đoán già non thứ gây ra tiếng động.

Ra ngoài, em chết trân ở đó lặng nhìn tấm lưng của Ice đang loay hoay đóng cửa. Vai áo măng tô của gã đẫm tuyết, chiếc mũ vành đội trên đầu cũng đầy tuyết, đôi bốt cao quá ống đồng cũng lấm màu bạc xỉn của tuyết trộn với đất hung.

Em lặng thinh lắng nghe xem gã chuẩn bị nói gì. Ấy vậy, gã cũng chẳng buồn lên tiếng, cái lạnh tê người khiến đôi môi gã sẫm lại, bàn tay đỏ ửng. Gã vứt bừa chiếc áo khoác ngoài lên giá treo, đặt đôi giày bẩn sang một góc, săm soi một lúc mới đặt ánh mắt lên em.

"Chưa ngủ hả?" Gã hỏi, tay cầm ly ca cao nóng thỉnh thoảng lại đưa lên miệng thổi.

"Tôi chưa. Nhưng tại sao anh lại đến đây?"

"Tôi không được đến hả?" Gã nhướng mày, nhìn em.

Em nào có cái đặc quyền cấm gã được đến đây. Nhưng biệt tăm mấy tuần rồi, giờ gã lại đột nhiên xuất hiện, có kì lạ không chứ.

Gã đi về chiếc giường vẫn chưa trải chăn của em. Ice thản nhiên đặt lưng lên đó, hai tay quàng qua đầu, mắt dán lên trần nhà như đang đăm chiêu với một vấn đề nào đó. Còn em, vẫn đứng trân tại chỗ mà cắn móng tay. Một thói quen mới của em, hễ bối rối hay khó chịu gì đó em sẽ làm thế.

"Tôi sẽ ngủ ở đâu?"

Cửa tiệm có hai phòng, nhưng em không thể vào phòng Duri ngủ được. Chìa khóa đâu mà mở? Giờ gã nằm trên giường em, còn em thì ngủ đâu? Chắc là sofa rồi. Em nghĩ thế và định ngay mang chăn ra sofa mà nằm thì gã lên tiếng.

"Ngủ đây." Ice đập mạnh lên chỗ trống bên cạnh giường, mắt nhìn em. "Ngủ cùng tôi."

Em cứ đứng ngây ra đó, ngẩn người, hai má hây hây như người mới sốt dậy.

Blaze lầm lì đi tới chiếc công tắc mà tắt điện. Có bóng tối em cũng đỡ ngại, đỡ phải nhìn thấy gã, đỡ phải đối mặt với sự thật rằng gã đang ở đây, ngủ cùng giường với em. Em loạng choạng trong không khí, đi về phía chiếc giường đơn, chỉ dành cho một người ngủ. Ngày thường em nhỏ con, nên nằm thoải mái và rộng rãi lắm, nhưng nay khác, nay có thêm gã, mà gã nào có nhỏ bé gì đâu, cái bắp chân của gã có khi to bằng đầu em đấy chứ.

Em leo lên giường, nhẹ nhất có thể, nằm rạp hẳn sang mép bên kia. Không biết rằng tối ngủ liệu có lăn xuống đất không, nhưng phải nằm thế thôi, giường bé, chỉ cần một cử động nho nhỏ là đụng chạm vào người bên cạnh liền. Em nằm im, cảm giác thở mà như không thở. Cả không gian tĩnh mịch vẳng lại hơi thở đều đều của gã phả ra.

"Từ ngày mai tôi sẽ ở đây." Gã nói, nhưng em chẳng thể đoán được gã đang nghĩ gì, gương mặt gã lúc này ra sao, vì toàn bộ căn phòng giờ chìm trong bóng đêm cả rồi.

Blaze im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng thì thầm.

"Anh không phiền khi ở cạnh tôi à?"

Em nghe thấy tiếng gã cười, tiếng cười ngắn, như có như không hắt ra, nhưng cũng đủ biết là gã cười.

"Biết sao được, phải ở thôi." Gã im lặng một lúc, rồi bồi thêm một câu. "Cùng cậu đón năm mới."

Em chẳng biết nên nói gì nữa. Tất niên có gã cũng thêm ấm cúng. Nhưng cảm giác lạ lắm, thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên. Cảm kích cũng không phải, khó chịu lại càng không. Em cứ trầm mặc suy nghĩ cho đến khi tiếng thở dài của gã thườn thượt phả qua tai em. Em cảm nhận rõ cảm giác ấm nóng đang mơn trớn bên da thịt mình, ngay đây thôi, ngay bên chiếc má đang nóng hổi của em. Blaze co cứng người, đơ ra như khúc gỗ, cả cơ thể bồn chồn như hàng vạn con kiến bò quanh.

"Nằm như thế không sợ tối ngã xuống đất hả?"

Giọng gã khàn đặc vẳng bên tai em, cùng lúc đó một vòng tay to lớn kéo em lại gần gã. Gã đặt em nằm hẳn vào trong, thọt lỏn bên cạnh gã, rồi buông em ra, quay lại tư thế nằm ngửa, tay gối lên đầu.

"Sợ tôi sẽ làm gì cậu à?"

"Không có." Em đáp, cơ thể vẫn đơ ra như khúc gỗ, không nhúc nhích. Em khó chịu khi bắp tay to lớn của gã mỗi lần gã đổi tư thể lại sát sạt lên vai em, chân em rã ra đến tê cứng vì giữ nguyên một tư thế. Nhưng em vẫn nằm im, nhắm mắt mà tự tìm lấy giấc ngủ trong cơn trằn trọc.

"Ngủ ngon."

𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲𝗻𝘃𝗲𝗿 - 𝗶𝗰𝗲𝗯𝗹𝗮 | Ánh Trăng XanhWhere stories live. Discover now