Chương 35 : Sự trở lại

410 22 12
                                    

Trong phòng bệnh trắng xóa , có hình bóng của một người đàn ông  đang ngồi bên cạnh chiếc giường bệnh nhìn người trên giường với trạng thái lo âu , trên chiếc giường bệnh ấy là bóng dáng của một cậu thiếu niên cả người được quấn toàn băng gạc đang hôn mê . Bổng ngoài cửa vang lên tiếng gõ

Cộc !! Cộc!!cộc

"Vào đi"

"Boss"

"Có chuyện gì ?"

"Ngài đã ở ngồi ở đây từ hôm qua đến giờ rồi , tôi mang đồ ăn đến cho ngài đây , ngài nên ăn một gì đó đi ạ"

"Không ăn , đem đi đi"

"Nhưng..."

"Đi !"

"Vâng , tôi xin phép "

Rồi tên mafia rời đi . Tên mafia vừa đi được một lúc thì cánh cửa lại mở ra .

"Dazai-san" giọng của akutagawa vang lên

"Nói đi"

"Tại hạ và jinko đã hoàn thành nhiệm vụ mà anh đã giao cho , xử lý từng tên một theo yêu cầu của anh "

"Ừ , báo cáo xong rồi thì đi ra ngoài đi "

"Vâng "

Một lần nữa căn phòng lại rơi vào yên tĩnh , chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu tích tắc , tích tắc . Hắn thì vẫn ngồi đấy nhìn châm chú vào cậu , tay hắn thì nắm lấy tay cậu mãi không buông , rồi hắn đứng dậy tiến đến cửa sổ ban công kéo tấm rèm bang công ra cho ánh nắng chiếu vào . Bên ngoài bầu trời là một màu xanh tươi với những đám mây trắng bồng bềnh đang trôi nổi . Nhưng trời đẹp thì làm đã sao chứ ! Chuuya của hắn chưa tỉnh thì trời đẹp đối với hắn cũng chẳng khác gì trời mưa . Nhìn một hồi thì hắn mới thở dài rồi quay gót về lại chổ cũ , vừa quay lại thì cảnh tượng hắn chờ đợi đã xuất hiện , ngón tay của cậu đã nhúc nhích . Hắn nhanh chóng tiến lại phía chiếc giường cầm lấy tay cậu với trạng thái phấn khích mong chờ . Rồi cậu từ từ tỉnh lại .

"Ư..đau đầu quá..Dazai?" Vừa mở mắt ra nhìn thấy hắn , cậu vô cùng ngạc nhiên . Rồi nhanh chóng lấy tay chóng xuống nệm cố ngồi dậy mặc cho tay bị thương khá nặng

"Từ từ thôi cậu vừa mới tỉnh dậy đấy " hắn vươn tay ra giúp cậu ngồi dậy dễ dàng hơn .

"Chuyện gì vậy , tại sao tôi lại ở đây và cả ngài nữa chẳng phải tôi bị đánh ở trung tâm mua sắm sao?"

"Phải cậu đã bị đánh , là tôi đã mang cậu về đây để chữa trị "

"Tại sao chứ ?! Chẳng phải chúng ta đã không còn dính dáng gì nữa sao?"

"Chuyện đó cậu không cần biết "

"À ờ...."

"Cậu vừa mới tỉnh dậy để tôi đi gọi bác sĩ cho cậu sẵn kêu người chuẩn bị luôn cả thức ăn " nói rồi hắn chuẩn bị rời đi thì áo của hắn đột ngột bị cậu kéo lại

"Hửm ,có chuyện gì sao?"

"Tôi...cảm ơn ngài đã giúp tôi" cậu vừa nói mặt cúi xuống nhìn sang chổ khác .

Hắn nhìn cậu đầy bất ngờ rồi khóe môi bất giác cong nhẹ . Tay cậu từ từ bỏ áo hắn ra . Lúc này hắn mới rời đi để cậu ở đấy .

[Dachuu]/Nô lệ của trùm MafiaWhere stories live. Discover now