14. Người cũ

574 56 2
                                    

Seokmin tỉnh giấc giữa đêm, sờ vào bên cạnh không thấy hơi ấm. Dụi mắt ngồi dậy dáo dác nhìn xung quanh rồi mở cửa phòng ngủ tìm kiếm, cậu bị bóng lưng ngoài ban công làm cho tỉnh hẳn. Lấy chăn mỏng vắt trên sofa, Seokmin mang ra khoác lên cho người đang mặc mỗi pyjama mà vẫn ngồi lì ở ban công đón gió.

"Shua mà bị cảm là anh Han lại mắng em đấy"

Jisoo khẽ cười. Anh ngẩng đầu nhìn em người yêu rồi vỗ vỗ vào ghế kế bên. Seokmin ngồi xuống cạnh anh, phóng tầm mắt ra trời đêm đầy sao. Nhìn mấy lon bia đặt trên bàn phía bên kia tự nhiên lại thèm, cậu vươn tay định lấy thì bị cản lại "Bị thương không được uống cái này"

Seokmin chun mũi rụt người, ngoan ngoãn trở lại vị trí cũ. Jisoo lục tìm trong túi quần một lát, không biết lấy đâu ra viên kẹo thả vào tay cậu, nét mặt cũng chẳng thèm che giấu ý tứ trêu ghẹo.

"Em là con nít ba tuổi hả?"

Seokmin bất lực nhìn khóe môi Jisoo cong lên.

"Không phải sao? Chứ người lớn nào lại sợ uống thuốc?"

Thẹn quá hóa giận, Seokmin hờn dỗi huých khuỷu tay vào người anh một cái.

Hơi nước đọng thành giọt trên mấy lon bia lạnh lăn lăn rồi lan ra làm ướt cả mảng kính. Ánh đèn vàng ở ban công nhuộm lên Jisoo một màu sắc ấm. Gió đêm thổi tóc anh lòa xòa trước trán. Đường nét hiền hòa và dịu dàng trước mắt Seokmin hôm nay mang theo chút trầm buồn khó tả. Cậu đan tay mình vào tay anh, chầm chậm cất lời "Gần đây Bơ non mới dạy em một câu tiếng anh thú vị...."

Jisoo nhìn Seokmin mong chờ.

"...Darling, I am here for you..."

Jisoo ngay lập tức bật cười vì accent đậm chất Hàn của em người yêu nhưng trong mắt đều ngập tràn sự cưng chiều khó giấu. Anh đưa tay véo nhẹ má Seokmin rồi nâng lon uống một ngụm bia lạnh. Chất lỏng thơm mùi lúa mạch chảy vào bên trong lấp đầy những góc tối lẩn khuất. Vị đắng làm đầu lưỡi Jisoo tê lại, khiến anh tỉnh táo hơn.

Những năm thiếu niên son trẻ, Jisoo cũng có cho mình một rung động đầu đời. Cậu ấy giống anh, một con dân gốc Á. Tuy không xuất chúng nổi bật nhưng là người hiền lành đáng yêu, nhẹ nhàng hiểu chuyện. Mặc dù lúc đó Jisoo chưa có ngoại hình bắt mắt như hiện tại nhưng cậu ấy chưa bao giờ chê bai, thậm chí còn vô cùng trân trọng.

"Em biết không...cậu ấy có đôi mắt rất đẹp"

Jisoo nhìn tinh tú lấp lánh ở đằng xa, từng đốm sáng nhỏ như ánh nến trắng thắp lên trong lòng anh những hoài niệm về quá khứ phủ bụi. Cảm xúc tinh khôi và nguyên vẹn của độ tuổi chập chững nhận ra mình có thêm một tình cảm khác ngoài gia đình và bạn bè, đối với một đứa trẻ vẫn là cái gì đó rất lớn lao.

"Anh đã đắn đo khi nhận được kết quả thông báo trúng tuyển của công ty chúng ta. Cuối cùng vẫn quyết định bỏ lại nước Mỹ sau lưng mình....

Một nước Mỹ có cậu ấy....."

Seokmin chăm chú nhìn anh. Cậu bỗng nhận ra dáng vẻ ổn định luôn được duy trì của người trước mặt là kết quả từ việc anh ấy đã từng bước vượt qua rất nhiều thách thức, đã đánh cược rất nhiều thứ vô cùng quan trọng của cuộc đời ở những năm chưa đầy 20.

"Ký ức mới thành hình dần lấp lên rồi che khuất cái cũ. Anh thích nghi, sinh sống, làm việc...."

Jisoo siết nhẹ bàn tay Seokmin khẽ cười "...và yêu em..."

Seokmin cong môi, nghiêng đầu hôn lên trán người bên cạnh.

"Cậu ấy cũng có cuộc sống riêng. Trở thành ông chủ một quán ăn. Tài khoản của quán ăn cậu ấy mở trên mạng xã hội anh cũng có theo dõi, lượt tương tác khá cao. Anh cũng yên tâm khi thấy cậu ấy sống tốt..."

Jisoo lại nâng lon bia lạnh, lần này anh uống một hơi dài. Seokmin cảm giác bàn tay anh trong tay mình run nhẹ. Nhưng vì rất nhẹ, rất khẽ nên cậu cũng không chắc mình có đang nhạy cảm quá hay không.

"Nhưng mà gần đây, vài người bạn chung của anh và cậu ấy vừa báo cho anh...

....Cậu ấy tự tử...."

Gió đêm tạt vào mặt người đau rát. Mấy ánh đèn phòng của dãy chung cư đối diện tắt dần, chỉ còn rất ít ô cửa hắt ra vàng óng, thấp thoáng bóng người chạy deadline hay chỉ đơn giản là không muốn ngủ khi nửa đêm chưa đến.

Cảm giác đau thương giống như lửa âm ỉ cháy trong than hồng, chỉ cần một trận gió quét qua đã đủ bùng lên mạnh mẽ.

Mà đêm nay, lại là một đêm gió lớn.

Seokmin sửng sốt rồi xót xa nhìn vành mắt Jisoo ửng đỏ. Cậu thừa biết việc ai đó trên thế giới này tự ý tước bỏ sinh mệnh luôn làm những người ở lại chật vật đớn đau.

"Bọn họ nói cậu ấy cắt cổ tay, trên giường còn để lại mảnh giấy....

Cậu ấy viết cậu ấy mệt rồi...."

Seokmin xoay người ôm chặt lấy Jisoo.

Thề trước Thượng đế mà anh luôn cầu nguyện, cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế. Sự khốn khổ bao vây người cậu yêu như một tấm lưới sắt nặng ngàn cân nhưng Seokmin lại không biết làm gì ngoài một cái ôm với hy vọng rằng có thể giảm bớt nó đi đôi chút.

"...cậu ấy được phát hiện rồi đưa đến bệnh viện...."

"nhưng mà....nhưng mà liệu có thể không...."

Seokmin hiểu rõ cứ một lần trải qua những chuyện như thế này, trái tim Jisoo sẽ lại thêm một vết xước sâu. Với tính cách không bộc lộ nhiều nhưng lại giữ trong lòng rất lâu, tâm trí anh sẽ nặng trĩu trong rất nhiều ngày tới. Cậu vỗ nhẹ lên lưng anh, mềm giọng trấn an.

"Sẽ ổn, sẽ ổn thôi Shua...."

Jisoo để yên cho Seokmin ôm mình. Anh lẳng lặng nhắm mắt, để lệ nóng tràn ra thấm vào vai áo cậu. Trong gió lạnh của đêm khuya, anh được bao bọc, ủ ấm trong vòng tay vững chãi của người anh yêu. Người này khiến anh tin tưởng, muốn dựa dẫm, muốn ỷ lại nhưng cũng làm anh kiên cường, muốn bảo vệ, muốn nỗ lực cố gắng.

Seokmin cảm nhận nhịp thở đều đặn của người trong lòng. Cậu điều chỉnh tư thế, dùng lực bế anh lên, từng bước trở về phòng ngủ rồi cẩn thận đặt anh xuống giường. Sau khi đã kéo chăn cẩn thận, cậu liền gửi một tin nhắn vào điện thoại quản lý của anh.

"Anh ơi, Shua gặp chút vấn đề nên có thể mấy ngày tới sẽ hơi nhạy cảm. Trong lịch trình cá nhân anh giúp em để tâm đến anh ấy. Xin nhờ anh ạ!"

Khuya đó trong giấc mơ, Jisoo nhìn thấy Thượng đế cứu rỗi linh hồn những người lạc lối. Anh nhìn thấy vào một ngày tháng 2 rất lâu trước đây, Ngài đã gửi xuống thế gian một thiên thần và để người đó đến bên cạnh mình.

Khuya đó, điện thoại Jisoo nhận một tin nhắn mới.

Cậu ấy tỉnh rồi.

-----------#----------

[Seoksoo] Những câu chuyện không đầu không đuôiWhere stories live. Discover now