Chương 7: Đáp án

472 24 1
                                    

Ngày tang sự thứ ba, Đặng thị bất ngờ xuất hiện ở trước cửa nhà Thượng Quan Thiển.

Sau khi được hạ nhân báo cáo, Cung Thượng Giác để cho nàng ta vào gặp Thượng Quan Thiển. Hắn đã từng nghe mật thám nói qua về người này, đây chính là ân nhân của nàng, cũng coi như là ân nhân của hắn.

Đặng thị vừa vào phòng đã ôm Thượng Quan Thiển khóc bù lu bù loa khiến cho nàng dù rất cảm động nhưng cũng không thể khóc nổi nữa.

"Đặng tỷ, ngươi đừng khóc nữa. Huân nhi thương ngươi như mẹ, hài tử thấy ngươi khóc sẽ đau lòng không thể đi đầu thai được."

"Hức... được... được... hức... ta không... không khóc nữa!"

Đặng thị vừa nấc vừa chùi nước mắt trên mặt, qua một hồi mới bình tĩnh lại, nắm tay Thượng Quan Thiển, rầu rĩ nói.

"Nếu như ta cũng biết võ công thì thật tốt, ta có thể cứu muội muội, cứu Huân nhi."

Đặng thị là một người phụ nữ rất hiếm có. Tuy đã ngoài 20, có chồng, lại có tới 3 đứa con rồi nhưng tâm tính của nàng ta vẫn rất đơn thuần, lại cực kỳ nhiệt tình khiến cho Thượng Quan Thiển luôn cảm thấy nàng ta đáng yêu như một cô bé. Trong khi người trong thôn bây giờ đã cực kỳ kiêng kị nàng, đến đi qua cửa nhà cũng rón rén thì Đặng thị vẫn chạy lại đây thăm hỏi, còn mang cho nàng canh gà hầm sâm núi, ép nàng ăn hết ngay trước mặt mới buông tha.

"Đặng tỷ, ngươi không sợ ta sao? Ngươi có biết ta là ai không?" - Thượng Quan Thiển buồn bã nắm tay nàng ta. Nàng cứ nghĩ Đặng thị sẽ nói rằng nàng ta không biết, ai ngờ nàng ta đáp rất dõng dạc.

"Ta biết. Đặng lang nói cho ta, muội từng là sát thủ, hiện tại là phu nhân của Cung Môn nhị công tử. Cung Môn... Cung Môn là một gia tộc rất có tiếng trên giang hồ."

Thượng Quan Thiển nghe đến đâu thì ngây người đến đó. Rõ ràng biết nàng có quá khứ bất hảo, cũng biết Cung Môn là dạng gia tộc như thế nào, nhưng Đặng thị đối xử với nàng cũng không khác trước là mấy, thậm chí còn săn sóc lo lắng hơn.

Đầu mũi cay xè, khóe mắt nóng lên, Thượng Quan Thiển cảm thấy lòng dạ sắt đá của nàng giờ phút này đấu không lại trái tim ấm áp, lương thiện của một cô thôn nữ. Nước mắt lã chã trượt dài trên gò má, nàng ôm lấy Đặng thị, thút thít nhỏ giọng hỏi.

"Biết rồi tại sao tỷ còn tốt với ta như vậy?"

Đặng thị tròn mắt ngạc nhiên, theo bản năng cũng ôm lấy nàng, xoa xoa tấm lưng gầy mảnh của nàng như muốn an ủi.

"Tại sao ta không được tốt với muội? Ai quan tâm quá khứ muội làm cái gì. Ta chỉ biết từ lúc muội tới thôn đã cứu con trai ta một mạng, còn chữa bệnh cho rất nhiều người nữa. Thiển Thiển xinh đẹp lại tốt bụng như thế, ta tại sao lại không hiểu chuyện như mấy người kia mà xa lánh muội?"

Những lời này của nàng ta nghe đơn giản như nấu một bữa cơm, nhưng đối với một người luôn luôn thiếu thốn tình cảm như Thượng Quan Thiển lại giống như đưa than ngày tuyết. Nàng ở nơi hẻo lánh, xa lạ gặp được một trái tim đơn thuần, ấm áp, sẵn sàng tin tưởng sự thiện lương của nàng, tình cảm này có biết bao nhiêu trân quý, chính nàng cũng không thể dùng lời mà nói ra được.

[Đồng nhân Vân Chi Vũ][Dạ Sắc Thượng Thiển] Thâm Dạ - 深夜Where stories live. Discover now