Phần 1

104 0 0
                                    

1.

Ta kéo thân hình mệt mỏi hành lễ với Thẩm hoàng hậu.

"Kim Nghi, lần này ngươi làm thật nhanh gọn."

Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm hoàng hậu nở nụ cười hài lòng.

Nàng ta ném một mẩu vàng nhỏ xuống mũi chân tôi.

"Chỉ là mùi máu trên người ngươi quá nồng, ta không thích."

Đêm nay ta phụng mệnh Thẩm hoàng hậu, gi.ế.t mấy tên tham quan dám có ý định đối nghịch với nàng ta.

Chỉ vì mấy ngày trước đây bọn họ không biết sống chết buộc tội Thẩm hoàng hậu.

Bọn họ tham, Thẩm Chỉ còn tham hơn Thẩm hoàng hậu, cho nên bọn họ phải chết.

Trên vạt áo ta còn vương máu tươi.

Phải tốn chút sức mới gi.ế.t được một tên võ quan cuối cùng, khi ta ch.é.m đứt cổ hắn, kiếm của hắn cũng khiến tay trái ta bị thương.

Trong lòng ta khẽ thở dài, xem ra lần sau gi.ế.t người xong, còn phải tắm gội xông hương rồi mới quay về báo cáo.

Thẩm hoàng hậu mất kiên nhẫn phất phất tay.

Ta tự ẩn mình vào trong bóng tối.

Đại cung nữ bên người nàng ta ôm tới một con mèo.

Ta nhận ra, đó chính là con mèo đêm qua ta cho ăn trong Ngự Hoa Viên khi trực đêm.

Không biết lạc ra từ cung nào, một chân còn bị chặt đứt, đang gian nan cầu sinh.

"Thật đáng thương..."

Ánh mắt Thẩm hoàng hậu đầy nhu hoa, toát ra sự thương cảm.

"Mau mang thuốc trị thương đến đây cho bổn cung."

Sau đó nàng ta ôm con mèo vào ngực, vuốt ve bộ lông đã được tắm rửa sạch sẽ của nó.

"Tiểu đáng thương, bé ngoan, mạng của ngươi cũng là mạng nha."

Ta nhìn mà trong lòng cười lạnh.

Có đôi khi, ta thật sự muốn hỏi nàng ta.

Mạng mèo là mạng, vậy còn mạng người sao?

Thật ra ta đã biết đáp án.

Mạng người trong mắt nàng ta còn chẳng bằng cỏ rác.

2.

Sáu năm trước, tên ta không phải Tạ Kim Nghi như hiện tại.

Ta xuất thân nghèo khổ, chỉ vì là nữ nhi nên bị cha nương thân sinh ném bỏ trong một cái tháp bỏ hoang.

Cha nuôi là một ông lão bán đậu hũ ven đường.

Nếu không phải ông ấy nhặt ta về, có lẽ ta đã bị ruồi bu kiến gặm đến mất mạng.

Cha ta để kiếm được mấy lượng bạc vụn cũng thật vất vả.

Mỗi đêm canh ba ông đã thức dậy xay đậu, mùa đông khắc nghiệt nhưng kiện áo bông mặc ngoài đã rách nát cũng tiếc rẻ không đổi.

Ông đặt tên cho ta là A Man, mua cho ta váy áo đẹp, đưa ta đến trường học chữ.

Mấy hài tử ở trường bắt nạt ta, nắm bím tóc ta mắng ta là đồ không có nương.

[Truyện Zhihu] Ám vệ của hoàng hậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ