18

1K 48 3
                                    

thời gian thật nhanh, thoáng chốc đã đến cuối tuần.

- dậy, jeon jungkook !!

gã vỗ vỗ vào má em, với hi vọng em chịu thức dậy. gã ngồi đây kêu em từ rất lâu, thế mà gần nửa giờ đồng hồ rồi mà em vẫn chưa chịu mở mắt ra.

- ưm..

em kêu nhỏ một tiếng, lại kéo chăn lên cao, che đậy cả người sau chăn dày.

gã thở dài, gã không ngờ em lại thành ra thế này.

mới mấy ngày đầu đem về em còn chống đối gã, la hét ầm ĩ. còn bây giờ thì lại vô cùng thoải mái, tâm trạng vô cùng vui vẻ, thậm chí còn hất mặt với gã nữa chứ.

loài thỏ thích nghi nhanh vậy sao ? em thích nghi rất nhanh, cũng như leo lên đầu gã ngồi cũng rất nhanh.

gã biết có ngồi kêu thế này đến thu năm sau thì em cũng chẳng thèm ngó đến gã đâu.

gã cười nhếch, ghé môi lại gần tai em.

- em mà không dậy, tôi cắt hết buổi xế lẫn đồ ăn vặt của em.

em vừa nghe xong liền mở mắt một cách nhanh chóng, bật dậy như đệm đàn hồi vậy.

- không được ! đồ ăn của tôi !

em quay qua nhìn gã, lớn giọng ngăn cản.

- chịu dậy rồi sao ?

gã thấy em ngồi trước mặt mình trong trạng thái còn chưa tỉnh ngủ, trong lòng tuy rất muốn cười nhưng bề ngoài lại làm vẻ lạnh nhạt như không có gì.

- anh không được cắt đồ ăn của tôi !

em không thèm trả lời câu hỏi của gã, chỉ chăm chăm đến việc gã sẽ cắt phần ăn của mình hay không.

- tùy tâm.

gã nhàn nhạt phun ra hai chữ cho em.

em ngồi thừ một cục trên giường nhìn bóng lưng gã khuất dần sau cửa gỗ. em không rõ sự việc là gì, chỉ biết gã đã dặn dò em vài câu.

"vệ sinh cá nhân, thay đồ lịch sự."
___

phòng khách.

gã điềm tĩnh ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà buổi sáng sớm, nhìn điềm tĩnh thế thôi chứ trong lòng gã đang múa trống vui vẻ vì khi nãy đã chọc được em.

gã càng nhớ lại thì càng thêm cười, cuối cùng nhịn không nổi liền cười lên hai tiếng lớn.

chang kim đang đứng nghiêm kế bên gã thì đột nhiên gã lại cười phá lên, làm chang kim có chút giật mình.

chang kim ngó tứ phía, người hầu đều đang làm việc rất nghiêm túc. bỗng chang kim lại chột dạ, chẳng lẽ hôm nay cậu mặc đồ có sai sót gì nên gã cười sao ?

chang kim đứng ngó tới ngó lui, xem xét kĩ lưỡng trang phục của bản thân để xem có sai sót gì không. nhìn mãi cũng chẳng có gì, mọi thứ quá đỗi bình thường.

chang kim trong lòng lại nổi lên một loại cảm xúc sợ hãi gì đó đối với gã.

chẳng lẽ, gã bị nhập hồn sao ? vì người thường sẽ không cười một cách kì lạ như vậy được, hay là gã bị vấn đề về não sao ?

Lust & Possession  | TaeKook |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ