Chương 105 Thứ 3, ngày 5 tháng 1

171 32 0
                                    

Lại là địa hình rừng rậm, điểm khác biệt duy nhất là lần này dưới chân có thêm một lớp tuyết.

Không khí ướt lãnh, là địa hình có lợi cho Nghiêm Húc và Thẩm Phù Gia.

Bản đồ rất đơn giản, đường trung tuyến kéo từ bắc xuống nam, phía tây có một con sông, phía đông có một thân cây cổ thụ cao chọc trời.

Tất nhiên, nếu chỉ có một cái cây hiện trên bản đồ thì chẳng nói lên được quá nhiều điều, nhưng tấm bản đồ này –

"Tất cả vật ký hiệu đều được đánh dấu?" Mật Trà sửng sốt. Chuyện gì đang xảy ra? Trên tấm bản đồ không chỉ đánh dấu vị trí hiện tại của các cô mà còn hiện lên ba lá cờ đỏ đại diện cho ba vật ký hiệu.

Việc này không phải sẽ cho các cô biết rõ các vật ký hiệu nằm ở đâu sao?

"Chuyện này rất bình thường." Nghiêm Húc không ngạc nhiên với điều này, "Hệ số độ khó (*) của các kỳ thi của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại luôn thấp hơn kỳ thi tuyển sinh từ hai đến ba điểm."

(*) Hệ số này nếu giá trị càng cao thì đề thi càng dễ và nếu giá trị càng thấp thì đề thi càng khó.

Hệ số độ khó của kỳ thi tuyển sinh Đại học là khoảng 0.6. Trong khi hệ số chung của các kỳ thi của trường trung học trực thuộc Cẩm Đại là từ 0.3-0.4

Ba vật ký hiệu phân bố trên một thẳng nằm ngang theo hướng đông tây của bản đồ, mà E408 hiện đang đứng ở góc đông nam.

"Để đảm bảo tính công bằng, có lẽ Băng Mị đang ở góc tây bắc, gần với con sông phía tây." Nghiêm Húc cất bản đồ, quay qua nói với đồng đội, "Lập tức đi đến cây cổ thụ gần chúng ta, sau đó thẳng một đường đến phía tây, hôm nay tốc chiến tốc thắng."

"Được." Mọi người gật đầu, theo chỉ thị chạy đến cây cổ thụ ở phía đông.

"Mặt đất trơn trượt, cẩn thận." Thẩm Phù Gia nắm tay Mật Trà, "Muốn tớ cõng cậu không?"

Tháng này Mật Trà gần như không đến phòng tập thể hình, thể lực có lẽ đã suy giảm không ít, di chuyển dưới tuyết như vậy cũng rất khó khăn.

"Không sao." Mật Trà lắc đầu, ngượng ngùng cười nói, "Đột phá cấp 7 giúp cho sức mạnh thể chất của tớ cũng được cải thiện. Tuy chạy không được nhanh nhưng vẫn có thể chạy."

Pháp trượng trong tay nàng sáng lên, tự cấp [Khôi phục] lên người chính mình.

"Chúng ta đi thôi." Nàng kéo tay Thẩm Phù Gia, chạy lên phía trước cô.

Thẩm Phù Gia ngẩn ra, sau đó mỉm cười ừ một tiếng, đuổi theo bước chân của Mật Trà.

Cổ thụ là địa điểm gần 408 hơn.

Chạy trên mặt tuyết 2km, Mật Trà mất mười phút mới có thể tới được. Tốc độ này tuy rằng không nhanh bằng học sinh khoa công, nhưng đối với người bình thường thì coi như khá tốt.

Mặc dù trên bản đồ đánh dấu vị trí của vật ký hiệu, nhưng lại không nói rõ vị trí cụ thể.

Khi tất cả đến nơi, họ nhìn thấy một cái cây cổ thụ khổng lồ đứng sừng sững trên vùng tuyết rộng lớn.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámWhere stories live. Discover now