/62/

107 14 2
                                    

Buổi hòa nhạc đã kết thúc, nhưng cái cảm giác còn đọng lại trong em là nỗi buồn man mác. Không phải vì tiếc nuối điều gì đó, mà bởi em nhìn thấy người thương...

Một mình rảo bước trên con đường trở về nhà, tiết trời tối se lạnh khiến Yujin nhẹ run lên. Gió thổi mạnh như sắp mưa vậy.

Yujin ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn lót dạ trước khi về, em vô tình gặp Daewon đang mua nước ở quầy bèn lại gần trò chuyện.

- "Chào cậu"_Yujin

- "Ô, Yujin cũng ở đây sao?"_Daewon

- "Ừm, tớ vào mua đồ ăn. Mà sao muộn rồi cậu vẫn chưa về nhà?"_Yujin

- " Tớ vừa đi học thêm về ấy"_Daewon

Yujin mỉm cười rồi lấy đồ ăn mang ra bàn, Daewon thấy vậy liền ngồi cùng em.

- "À, hôm trước ở thư viện tớ nhặt được chiếc móc khóa này, phải của Yujin làm rơi không?"_Daewon

Anh lấy ra từ trong balo mình chiếc móc khóa nhồi bông hình chú thỏ đặt lên bàn. Yujin bất ngờ nhẹ cầm lên.

- "Đúng rồi cái này là của tớ tưởng làm mất tìm mãi luôn. Cảm ơn cậu nhiều nhé Daewon"_Yujin

- "Không có gì đâu" - Daewon ngượng ngùng gãi đầu.

Yujin ngắm nhìn chiếc móc khóa một lúc, rồi mỉm cười vì nghĩ lại kỷ niệm liên quan đến nó.

- "Món đồ yêu thích của cậu sao?"_Daewon

- "Đúng vậy"_Yujin

- "Tại tớ thấy có tên cậu trên đó, chắc là quà được tặng nên cậu mới trân quý như thế"_Daewon

Những thứ hắn tặng em vẫn luôn giữ rất cẩn thận và mang theo bên mình, vì chúng đem lại cảm giác an toàn cho Yujin ở mọi nơi, cũng như cách em cảm thấy an toàn khi ở cạnh Gyuvin vậy.

Dù bây giờ em với hắn chẳng còn là gì nữa, nhưng cả hai sẽ không bao giờ xoá bỏ mọi kỷ niệm liên quan đến nhau.

.
.
.

Daewon có việc nên phải rời đi ngay, hẹn một lát nếu có thể sẽ quay lại sau. Em tạm biệt cậu, tiếp tục chăm chú vừa ngồi nhìn vào điện thoại vừa ăn bánh.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa nhỏ rồi nặng hạt dần. Xui thật Yujin lại không mang theo ô, em cũng quên luôn cả việc phải xem thời tiết trước khi rời khỏi nhà. Cửa hàng tiện lợi thông báo sắp đóng vì thế em cần phải nhanh chóng rời đi ngay.

- "Ui mưa to quá vậy"_Yujin

Em giơ hai tay lên che đầu, ra khỏi cửa hàng tiện lợi bất chấp mưa đang lớn, Yujin cần đi đến một trạm xe buýt nào đó ngồi trú tạm đợi khi ngớt rồi về.

Từ xa Gyuvin nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang rầm mưa phía trước, hắn định cầm ô đi tới che cho em. Nhưng bỗng khựng lại vì... có ai đó đã nhanh chân hơn hắn rồi.

Daewon quay lại mang theo ô đến cho Yujin, hai người vui vẻ đi cùng nhau. Em còn cười rất tươi với cậu ấy nữa kìa...

Người kia sững sờ đứng nhìn như chết lặng đi, trái tim hắn nhói đau đến khó tả. Chỉ lỡ bước một chút thôi thế mà lại chẳng được cùng đường với em...

Mưa lớn thật đấy, nhưng mưa trong lòng hắn còn lớn hơn. Nó đang rào rạt từng cơn như muốn cuốn trôi tất cả với nỗi buồn này. Ánh mắt sầu dõi theo bóng lưng khuất dần dưới tán ô, hắn ngậm ngùi chấp nhận đứng nhìn mà sao trong lòng lại xót, lại đau đến thế...

Gyuvin đang tự hỏi rằng...em có nhớ hắn không?

Còn hắn...

rất nhớ em!

...

Từ sau buổi hòa nhạc hôm ấy, Gyuvin như một hiện tượng mạng nổi tiếng trên khắp các nền tảng. Nhờ bản cover của mình hắn nhận được rất nhiều lời mời về từ các công ty giải lớn nhỏ, để thực tập thêm phát triển tài năng.

Hắn không nghĩ sau một đêm bản thân lại được nhiều người biết đến như vậy, màn trình diễn đơn giản chỉ là để tặng cho Yujin thôi.

Gyuvin cần thời gian suy nghĩ nên tạm thời vẫn gác lại chuyện đó...

___________________________________

Tạm thời mấy nay do đang ôn thi cuối kì nên tui sẽ ra chap chậm hơn, mong m.n thông cảm ạ :<

Gyujin / Em, là sắc cầu vồng &gt;&lt;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ