Chương 36

134 7 5
                                    

Kỳ Hoan đi theo phía sau nàng về lại quân doanh.

Một nữ tướng sĩ chạy đến nói với Ninh Tử Ca.

_ Tiểu Vũ, tướng quân về rồi, đang rất lo lắng cho hai người!

Kỳ Hoan ở sau, cách nàng một khoảng không quá xa, nhưng ở đây ồn ào, nàng không biết bản thân có nghe nhầm không.

Ninh Tử Ca bước xuống ngựa, nàng gật đầu nói.

_ Ta biết rồi! Tỷ giúp ta mang ngựa về chuồng!

_ Được, cứ giao cho ta!

Người kia nhanh chóng nhận lấy dây cương của hai con ngựa rồi dắt đi.

Hai nàng cùng nhau đi đến phòng của Ninh Vân.

Nhìn thấy Kỳ Hoan và Ninh Tử Ca, Kỳ Thanh mừng rỡ.

_ Hoan nhi, con chạy đi đâu vậy? Ta rất lo lắng cho con!

Kỳ Hoan đi đến ngồi bên cạnh Kỳ Thanh, nàng trấn an.

_ Con cùng thái tử phi đi dạo ở thảo nguyên, người không cần lo lắng!

Ninh Vân không có vẻ gì quá ngạc nhiên, bà chỉ nói với Ninh Tử Ca.

_ Lần sau con đi hãy đưa theo vài tướng sĩ, thảo nguyên tuy đẹp nhưng lại là nơi nguy hiểm, đừng chủ quan!

Nàng chỉ mỉm cười rồi lễ phép gật đầu.

_ Con biết rồi! Lần sau sẽ cẩn thận hơn!

Ninh Tử Uyên từ bên ngoài chạy vào, nàng rất vui vẻ liền huyên thuyên kể về chuyện mà nàng đến phủ thứ sử để gặp lại bạn cũ.

Buổi tối hôm đó, Kỳ Hoan liên tục trở mình, nàng không thể ngủ được.

Cứ nhắm mắt lại, nàng lại nhớ đến đôi mắt của Ninh Tử Ca vào khi ấy, lại nghĩ đến cái tên mà nữ tướng sĩ kia đã gọi nàng.

Là Tiểu Vũ sao? Nàng chắc chắn không thể nghe nhầm được.

Càng nghĩ, nỗi bất an và lo sợ trong lòng nàng lại dâng lên khiến nàng chẳng thể nào chợp mắt được.

Kỳ Hoan bật dậy, nàng mở cửa đi thật gấp gáp dọc theo hành lang tìm đến thư phòng của Ninh Vân.

Ánh sáng từ khe cửa trải dài trên sàn gỗ và vách gỗ trông vừa ấm áp lại vừa cô đơn. Nàng không nghĩ nhiều mà đẩy cửa đi thẳng vào.

Cách cửa bật mạnh ra khiến Ninh Vân và Ninh Chi giật mình, cả hai cùng nhìn chằm chằm vào Kỳ Hoan.

Nàng không lường trước được Ninh Chi cũng đang ở đây, điều này làm cho Kỳ Hoan bối rối.

Ninh Vân bình tĩnh nói với bà ấy.

_ Được rồi! Muội cũng về nghỉ ngơi đi!

Ninh Chi gật đầu rồi lập tức rời đi. Bà ấy vẫn quy củ cúi đầu chào nàng nhưng Kỳ Hoan có thể nhìn thấy rõ sự chán ghét mà Ninh Chi thể hiện qua gương mặt, bà ấy thật sự rất ghét nàng.

Ninh Chi rời đi rồi khép cửa phòng lại, cảm xúc và suy nghĩ của nàng bị gián đoạn một lúc, bây giờ nàng đối mặt với Ninh Vân nàng cũng không biết vì sao bản thân nàng lại chạy đến đây tìm bà ấy.

Hoan CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ