07

71 10 0
                                    

strangecap

mùa thu vắng anh

mùa thu dần thể hiện rõ hơn qua những cơn gió se lạnh thoáng qua, đức duy run lên sau từng cơn gió nhẹ, em xoa nhẹ hai bàn tay vào hay tạo hơi ấm cho bản thân, cuối cùng em đã thấy thoải mái hơn khi cho hai bàn tay nhỏ vào túi áo

em thở dài, tay của em đã được sưởi ấm nhưng lòng em thì chưa, thêm một mùa thu nữa vắng trung hiếu, anh đi du học bên mỹ, hằng ngày chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại, nhắn tin vài ba câu đã mất tăm mất tích. em mỗi ngày đều xem lại tin nhắn cũ rồi cười nhạt, chỉ có như thế em mới duy trì mối quan hệ này.

dạo gần đây, mối quan hệ của em và trung hiếu tệ đi đáng kể, anh thì nguyên ngày chỉ nhắn vài ba câu chào buổi sáng rồi chúc ngủ ngon, em thì cả ngày chỉ có học học và học

vòng lặp ấy cứ trôi qua và ngày hôm nay là điểm dừng của nó, em thấy trung hiếu nắm tay một cô gái ở sạp hoa quen thuộc, càng nhìn em càng thấy hối hận, hối hận vì đã tin tưởng anh, nước mắt em không kiềm được lại tuôn rơi, em không biết đây là lần thứ bao nhiêu em khóc vì anh rồi, em bước đến mua hoa thể như chẳng có anh ở đó

"bán con bó tulip"

em thấy bên khóe mắt của mình là trung hiếu đang cố che đi khuôn mặt của mình, nhận hoa trả tiền rồi em quay qua nhìn anh

"một ngày tốt lành, trung hiếu"

em rời đi với đôi mắt đỏ au. đến nhà, em thoát khỏi vai diễn mạnh mẽ ban nãy mà khóc như một đứa trẻ, khóc vì bị phản bội bới người mình yêu thương nhất, anh mở cửa phòng vội vàng bước lại gần em

"xin lỗi em, hãy nghe anh giải thích"

"cút đi, đồ tồi"

"em, hãy nghe anh giải thích, không như em nghĩ đâu"

"em thấy như thế rồi anh còn giải thích gì nữa?"

"ủa anh hai, đang mua hoa cho người yêu mà anh chạy đi đâu vậy?"

"..?" 


allduy-tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ