Chương 8

212 13 5
                                    

Diệp Cẩn Ngôn xách hai chai rượu đi về, vừa đến cửa nhà đột nhiên dừng bước chân lại. Anh đặt hai chai rượu xuống đất, rồi ngồi xuống bậc thềm. Anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Chu Tỏa Tỏa, hỏi cô: "Cô ngủ chưa?"

Chu Tỏa Tỏa đang tắm cho con, ướt hết cả người, mình đầy mồ hôi. Trong phòng tắm, cô và Tiểu Tỏa không hiểu vì sao cứ cười khúc khích với nhau.

Cô tỉ mỉ hơn bao giờ hết, lau người cho con, thoa kem dưỡng ẩm, sau đó thay quần áo. Chu Tỏa Tỏa nhìn lại bản thân cả người ướt sũng cũng cười xòa, cô tắm xong rồi quay lại về phòng thì thấy Tiểu Tỏa đã tự mình thiếp đi.

Nên Chu Tỏa Tỏa đành miễn cưỡng lau khô tóc mà không dám sấy vì sợ làm ồn con gái, cầm điện thoại bước ra khỏi phòng ngủ. Đứng trong phòng khách, cô thấy tin nhắn Diệp Cẩn Ngôn gửi từ hơn 40 phút trước.

"À, vẫn chưa." Chu Tỏa Tỏa nhắn lại như thế.

Diệp Cẩn Ngôn mơ hồ uống hết nửa chai rượu, nhìn thấy câu trả lời này với giọng điệu xa lạ, anh thẫn thờ gọi điện thoại cho cô—anh chính là muốn nghe tại sao Chu Tỏa Tỏa kiêu ngạo của trước đây sao bây giờ lại ngần ngại như vậy.

"Diệp tổng?" Chu Tỏa Tỏa ngạc nhiên.

"Ừm." Uống có hơi nhiều, Diệp Cẩn Ngôn nghẹn lời nên chẳng thể hỏi cô vì sao lại không gọi anh là Lão Diệp như trước đây nữa.

 "Muộn như vậy rồi là có việc gì sao?" Chu Tỏa Tỏa có hơi lo lắng, "Tạ Hoành Tổ xảy ra chuyện rồi?" Cô thăm dò hỏi.

"Không phải." Diệp Cẩn Ngôn im lặng thở dài, "Có người hỏi tôi về căn nhà lúc trước của Nam Tôn, tôi có thể sẽ bán căn đó, muốn nhờ cô nói với cô ấy một tiếng." 

Tuy đầu óc và lưỡi đã tê dại, nhưng Diệp Cẩn Ngôn vẫn rất tỉnh táo, trong lòng thầm tự khinh thường chính mình—Đới Tây vẫn còn đang nhậm chức ở Tinh Ngôn, hai người cách dăm ba hôm là nhắn tin, gọi điện thoại. Những việc thế này phải thông qua Chu Tỏa Tỏa để truyền lời lại cho Tưởng Nam Tôn?—Đúng là nực cười. 

Nhưng Chu Tỏa Tỏa lại rất trịnh trọng nói: "Vâng, tôi sẽ nói với Nam Tôn." Dừng lại hồi lâu, cô lại nói: "Cảm ơn Diệp tổng." Tại sao lại phải khách sáo như vậy? Khách sáo đến mức giống như cô càng cẩn thận bao nhiêu thì giữa họ lại xa cách bấy nhiêu.

"Sắp đến sinh nhật cô rồi nhỉ?" Diệp Cẩn Ngôn hời hợt hỏi.

"À... hình như vậy." Chu Tỏa Tỏa nắm không chắc cuộc điện thoại này của Diệp Cẩn Ngôn là có mục đích gì, cho nên từng câu từng chữ đều nói rất thận trọng.

"Sống cho tốt, đừng ấm ức bản thân mình. Trời không không sập xuống được, không phải còn có tôi chống cho cô đây sao."

Im lặng hồi lâu, Chu Tỏa Tỏa vẫn nói: "Cảm ơn Diệp tổng."

Diệp Cẩn Ngôn cười, "Chu Tỏa Tỏa."

Chu Tỏa Tỏa không nhận ra rằng Diệp Cẩn Ngôn đã uống rượu, chỉ nghe thấy anh gọi tên cô trong lòng khẽ run lên—Rõ ràng trước đây từng làm việc cùng nhau, anh vẫn luôn gọi cô như vậy, nhưng sao hôm nay lại cứ có cảm giác ý nghĩa sâu xa.

"Tôi đây, Diệp tổng."

"Cô đúng thực là nên cảm ơn tôi."

—Cảm ơn tôi ở từng tuổi này, vẫn còn vì một cô gái nhỏ như em mà phát điên thành ra bộ dạng thế này.

【LƯU KIM TUẾ NGUYỆT | NGÔN TỎA】NỐI TIẾP - 酒吔Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz