Thủ tiết hai mươi năm, phu quân trở về.
Thế nhưng, người thiếu niên năm xưa từng ôm ta nơi đầu làng khóc không rời nay đã chẳng còn như trước. Hắn nay quyền cao chức trọng, ánh mắt nhìn ta vừa mang chút thương hại, lại thoáng nét phiền chán, duy chỉ thiếu sự quan tâm.
"Hai năm sau khi thi đỗ công danh, ta ngã xuống vách núi, mất hết ký ức. Nhờ có Thuần Ý cứu giúp."
Thấy ta chỉ yên lặng cho gà ăn, không đáp lời, hắn vòng ra trước mặt, nghiêm túc nói:
"Nay ký ức đã khôi phục, Thuần Ý áy náy không thôi, lệnh ta đón nàng và hài tử lên kinh hưởng phúc."
Tay ta khựng lại giữa chừng, mặc cho lũ gà con kêu lên líu ríu. Ta mím môi, từ tốn đáp:
"Bây giờ ngài có kiều thê bên cạnh, chức cao lộc hậu. Chúng ta đã quen sống ở thôn quê, không muốn lên kinh thành để làm trò cười cho thiên hạ."
Lời vừa dứt, sắc mặt vốn kiên định của phu quân rốt cuộc cũng có chút thay đổi.
"Nàng không muốn lên kinh?"
Hừ, hắn thực sự nghĩ rằng ta sống ở thôn dã thì chẳng hay biết gì sao?
Cố Cẩn Trạch hiện đang ở giai đoạn then chốt để tranh vị trí Tể tướng, chuyện hắn bỏ rơi vợ cả đã bị kẻ đối đầu moi ra. Nếu không phải vậy, hắn có lòng tốt đến đón mẹ con ta ư?
1
Có lẽ không ngờ ta lại thẳng thừng từ chối, sắc mặt Cố Cận Trạch xanh mét, nhìn ta chằm chằm, đến chút thương hại cuối cùng cũng chẳng còn.
"Tuệ Tuệ, nàng muốn cả đời thối rữa ở chốn này, chẳng lẽ nàng cũng muốn con trai mình chịu cảnh thối rữa sao?
"Giống như nàng vậy, cả đời cúi mặt nhìn đất, lưng hướng trời?"
Con gà ta nuôi với Cố Cận Trạch đều chẳng có lương tâm, chỉ biết ăn thóc mà chẳng đẻ trứng, còn chẳng bằng cắt cổ, vặt lông rồi hầm lên ăn cho xong!
"Ai bảo nó không có ông ngoại làm quan lớn, cũng chẳng có cha mẹ tài giỏi? Kế thừa một mẫu ba sào ruộng của ta, chẳng phải lẽ thường sao?"
Cố Cận Trạch nghiêm mặt:
"Rốt cuộc nói qua nói lại, nàng vẫn trách ta."
Ta chẳng buồn trêu lũ gà nữa, vốc một nắm thóc ném thẳng xuống trước mặt chúng, mặc kệ chúng tranh giành nhau, rồi quay người lại, nhìn Cố Cận Trạch thật nghiêm túc.
"Chàng năm nay mới khôi phục ký ức sao?"
Cố Cận Trạch khẽ ho khan, dùng tay che môi:
"Ta ở kinh thành có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ. Trên đường hồi kinh, ta sẽ giải thích rõ ràng với nàng."
