Chương 189. Gặp Lại Bạn Cũ

240 30 41
                                    

Hai ngày tiếp theo, Ussr kia không hề tìm tới đây.

"Này thì tự kiêu, chính anh nhận là sẽ bắt thằng chả phải tìm đến mình, giờ sao đây?" Đông Lào cười nói.

"Không ngoài dự liệu. Hắn đang giữ chút thời gian ít ỏi đó để suy nghĩ cẩn thận."

Nó nhìn con số trên đầu gã đã lên âm 243. Nó không hiểu sao loại chỉ số này có thể giảm đều đặn như vậy.

"Đành vậy, hắn không kiếm ta thì ngày mai ta sẽ đi kiếm hắn trước."

"Anh bảo sẽ không chủ động mò tới chỗ đối phương mà?"

"Ý ta là kiếm chuyện. Sao ta có thể bỏ qua việc chọc cho hắn muốn bóp chết ta tại chỗ mà lại không dám?"

"Kiếm chuyện? Với ai vậy?" Ukraina tò mò, chớp chớp mắt hỏi.

"Với thằng cha cậu."

"Lão ta lại làm gì rồi?"

"Thở sai cách."

"Ngươi thật tự cao. Ngài ấy sẽ không đời nào thua dưới tay ngươi." Vietnam từ lúc đó tới nay vẫn luôn nhìn gã bằng ánh mắt phán xét.

"Có chứ." Gã đưa hai tay bịt chặt hai tai Ukraina - "Hắn sẽ phải tin tưởng ta, thậm chí dựa dẫm vào ta."

"Ăn nói hàm hồ!!!"

"Sao lại không? Ta là người duy nhất thấu hiểu cảm giác mơ hồ và bất an lúc này của hắn, không phải khi cùng trải nghiệm một loại tình cảnh, người ta sẽ đồng cảm lẫn nhau à?"

"Ý ngươi là gì?"

"Thử nghĩ xem, mỗi lần có ý thức, chỉ duy trì vài phút, lần mở mắt tiếp theo đã là ngày hôm sau, liên tục như vậy, có phải cảm thấy cả thế giới đều đang muốn bức chết bản thân không?"

Vietnam ngỡ ngàng nhận ra gì đó. Gã đang muốn tận dụng tình trạng này để chơi tất tay sao?

"Ta mà không nhân cơ hội này để chơi chết hắn thì không phải ta đần lắm sao?"

"Ngươi bỉ ổi!!!"

Gã dùng ánh mắt không chút lưu tâm nhìn Vietnam.

Mây câu mắng nhiếc này còn kém lắm, thua mấy câu lải nhải của một đứa điên và một đứa rảnh rỗi lo chuyện bao đồng nào đó. 

Thời gian này, gã đã dự đoán rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Nếu là kẻ khôn ngoan, sẽ hành động như Ussr hiện tại, dùng chút ít thời gian ý thức mỗi ngày của bản thân để nghĩ thật kĩ, lục lọi kí ức, suy luận, đặt giả thuyết, phân tích thật nhiều. Không dại gì mà đối đầu kẻ có năng lực hồi quy cả.

Sau đó, nhất định sẽ thử gã vài lần để chắc chắn suy nghĩ của mình. Y chắc chắn nghi ngờ về năng lực hồi quy.

Ngươi nghĩ ta là con chuột bạch à?

Mặt khác,

"JE." Nazi ném một sấp giấy tờ xuống đất.

JE bình thản nhặt lên. Anh ta rất quen với cái thái độ này của hắn.

"Vâng thưa ngài."

"Đem chúng tới Liên Xô."

"Vâng."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ