17. hoà giải

464 55 0
                                    

hôm sau, phuwin thức dậy khi mặt trời chưa ló dạng. bầu trời vẫn mang một màu đen ảm đạm, như đang còn vương vấn buổi đêm hôm trước.

em dụi mắt, ngồi ngẩn ngơ một mình trên giường bệnh, rồi một mình xuất viện, bắt taxi để đi về nhà

tới nơi, em đứng trước cửa, ngắm nhìn căn nhà mà em và pond từng hạnh phúc. em thở hắt ra một hơi, rồi quyết định sẽ tự mình đối mặt với chuyện này

kéo vali vào nhà, thứ đầu tiên mà em nhìn thấy chính là thân ảnh pond - người yêu em, đang nằm ngủ trên sofa. anh nằm co ro vì lạnh, luôn miệng gọi tên phuwin.

phuwin vừa vào nhà đã đứng đơ người ra. pond vì chút tiếng động nhỏ cũng tỉnh dậy

"phuwin" pond bước chầm chậm đến chỗ em, dang cánh tay rộng lớn của mình ra, ôm em một cái thật chặt cho vơi đi nỗi nhớ

phuwin nhìn pond như một đứa trẻ, đang ôm lấy em mà khóc thút thít. vài phút sau, pond cũng buông em ra, sau đó áp hai tay lên má phuwin, tra hỏi

"sao nhìn em có chút bơ phờ thế, em bệnh à"

"phuwin, nhìn em xanh xao lắm, em vào phòng nghỉ đi"

phuwin đứng nhìn pond hồi lâu, em gỡ tay pond ra khỏi hai má em, rồi trầm giọng nói

"em có chuyện muốn nói với anh"

em gạt pond sang một bên, rồi ngồi vào bàn. anh cũng theo sau em, kéo ghế ra, rồi ngồi đối diện em.

"phuwin, em vào nghỉ đi, có chuyện gì thì nói sau cũng được"

"pond, 3 tuần nay anh đi đâu"

"anh nói với bé rồi màa, anh đi khảo sát. vì có chút chuyện đột xuất, nên anh không thể về sớm được"

phuwin nghe mấy lời này thì tức giận lắm. em đứng dậy, lớn giọng nói với anh

"pond, anh có còn coi em là người yêu của anh không thế ?"

"phuwin, em bình tĩnh đi" pond đứng lên an ủi em

"bình tĩnh gì chứ. anh bỏ tôi đi 3 tuần nay, đến khi về lại nói một câu là có chuyện đột xuất. anh xem tôi là con nít à ?"

"anh..."

"tôi biết hết mọi chuyện rồi, anh cứ phải giấu tôi làm gì ? tôi không đáng tin sao"

"bố mẹ anh gọi anh về, anh lại nói với tôi là anh đi khảo sát, làm tôi ở nhà chờ đợi anh mòn mỏi"

"chuyện anh có hôn ước với cô tany, tôi cũng đã biết rồi. cô ta còn hẹn gặp mặt tôi đấy"

"anh..." pond nghe đến đây thì ngập ngừng

"phuwin, anh xin lỗi"

"anh nói một câu xin lỗi là xong à... còn cảm xúc của tôi thì sao... niềm tin của tôi ở anh thì sao..."

phuwin nói đến đây thì bật khóc, những lời đối chất với pond định thốt ra nhưng đột nhiên nghẹn lại

pond chỉ đơn giản là không muốn em phiền lòng, không ngờ lại làm em đau khổ đến vậy

pond thấy em ngồi thụp xuống khóc thì vội vàng chạy đến ôm em

"phuwin, anh xin lỗi. anh là không muốn em phải phiền lòng"

"phuwin, đừng khóc nữa. là anh sai, em muốn đánh hay mắng anh cũng được. xin em đừng khóc nữa"

pond thấy phuwin gục đầu vào vai mình, nấc lên từng cơn, anh đau lòng lắm

"pond, anh tồi lắm... anh dám bỏ em"
phuwin vừa khóc vừa đấm nhẹ vào lưng pond

"anh xin lỗi. phuwin, anh xin lỗi"

phuwin ôm pond khóc nức nở, rồi lại buông anh ra mà mắng anh. pond biết mình sai nên không hé một lời, cứ để cho phuwin đấm nhẹ vào ngực anh coi như trút giận

hồi sau, cả hai ngồi xuống đất, hoà giải với nhau, kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra.

pond thì vừa vuốt lưng em, vừa kể cho em nghe chuyện mình vì không đồng ý cưới tany nên bị bố cho ra tỉnh làm việc. rồi chuyện anh bị mẹ mắng vì phát hiện anh kinh doanh quán cà phê bên ngoài mà không chịu về làm việc cho công ty. anh vừa kể vừa luôn miệng nói xin lỗi em, rồi hôn nhẹ vào trán em

phuwin bên cạnh cũng kể cho pond nghe. vì anh mà em ở nhà khóc lên khóc xuống đến sưng mắt. vì anh mà em bỏ ăn đến nhập viện. vì anh mà lần đầu tiên trong đời phuwin uống rượu. vì anh mà em phải giả bộ kiên cường để tự an ủi bản thân. phuwin vừa kể vừa khóc, em là ám ảnh khoảng thời gian đó.

pond nghe phuwin nói vậy thì đau lòng lắm. anh tự trách bản thân quyết định sai lầm làm em phải đau khổ

cả hai cứ thế nói chuyện với nhau, chốc chốc lại ôm nhau an ủi, cũng vì thế mà hiểu nhau hơn.

pond thấy em cứ khóc mãi, nên bế em vào giường, rồi đắp chăn cho em ngủ. phuwin vậy mà cũng không phản kháng, em là khóc đến mệt rồi

pond hôn vào trán em, rồi vào bếp nấu ăn cho em.

pond sau khi tâm sự với em thì biết thêm được rất nhiều điều. biết được em cũng có một mặt yếu đuối, biết được em yêu pond nhiều như thế nào. và cuối cùng là pond cũng bất ngờ vì em là thiếu gia của gia tộc tangsakyuen nổi tiếng.

pond vừa nấu ăn vừa nhớ lại khoảng thời gian mà mình ở tỉnh.

hai hôm trước, pond đột nhiên nhận được điện thoại từ bố, bảo anh không cần cưới tany, cũng không cần làm việc nữa.

pond nghe vậy cũng thắc mắc lắm, nhưng anh không hỏi bố tại sao, vì anh chỉ muốn gặp phuwin bây giờ thôi. sau này pond mới biết là phuwin nhờ bố nói hộ nên anh mới được về nhà.

pond sau đó lập tức mua vé bay về krungthep. lúc pond về nhà đã thấy mấy chai rượu nằm lăn lóc trên sàn, anh thấy vậy thì hoảng lắm, mới gọi cho em.

pond ôm tâm trạng lo lắng mà gọi cho em mãi. cuối cùng em cũng nhấc máy.

nghe em nói đang ở nhà với bố mẹ, pond như trút bỏ được vài cục tạ trong lòng. nhưng sau này mới biết là em nhập viện, pond tự trách vô cùng. anh thề sẽ không bao giờ làm phuwin phải đau lòng đến khóc nữa

.

lát sau, anh mang đồ ăn vào cho phuwin. nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường, anh cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng.

đã lâu rồi anh mới được gặp lại em, pond quyết định sẽ tạo cho em một bất ngờ lớn.

___________________________________

pondphuwin | coffee houseDonde viven las historias. Descúbrelo ahora