Ngoại truyện 4

124 4 0
                                    

Thời tiết dần ấm lên, Quân Thanh Dư vốn đã không thích ra ngoài, giờ càng không muốn đi đâu, chỉ ở suốt trong nhà.

Nhiệt độ duy trì cũng được chỉnh xuống thấp để thích hợp cho người cá tránh nắng ngày hè.
Phó Viễn Xuyên ở nhà với cậu, công việc liên quan đến Đế Quốc được gửi thẳng vào hòm thư điện tử.

Sáng sớm, cánh cửa phòng làm việc được mở ra một nửa, Phó Viễn Xuyên ôm Quân Thanh Dư cùng xem tài liệu.

Một phần công việc hẳn là nên để đế hậu xử lí, nhưng mà...
Quân Thanh Dư đang ăn kem hơi có cảm giác nguy hiểm.

Cậu hoang mang ngẩng đầu lên nhìn, không ngoài dự đoán mà bốn mắt nhìn nhau với Phó Viễn Xuyên.

Quân Thanh Dư khẽ chớp mắt, nuốt xuống miếng kem, hỏi: "Anh nhìn em làm gì?".
Phó Viễn Xuyên cúi xuống hôn lên miếng kem còn dính, "Hộp thứ mấy rồi?".
"Em không biết".

Quân Thanh Dư thành thật trả lời: "Em không giỏi môn toán số".
Phó Viễn Xuyên nhướn mày, "Ba hộp rồi nhỉ? Ăn hết hộp này không được ăn nữa, dạo này em ăn kem hơi nhiều rồi đấy".
Ban đầu anh nghĩ người cá nhỏ không sợ lạnh chứ không phải không sợ nóng, mùa hè ở trong nhà mãi cũng chán nên phương diện ăn uống không quản lí quá chặt.

Nhưng kem trong tủ lạnh đã mua thêm hai lần rồi, cứ ăn như thế sẽ không tốt cho cơ thể.
Quân Thanh Dư hơi suy nghĩ, giọng lí nhí mà phân tích: "Ba hộp? Còn chưa nổi bốn hộp, người ta bảo bốn bỏ năm lên mà, tính ra thì...".

Ngừng một chút, cậu tính ra kết quả, rất đúng lí hợp tình mà nói: "Thì khác gì là chưa ăn đâu".
Phó Viễn Xuyên: "?".

Nhân lúc Phó Viễn Xuyên chưa nói gì, Quân Thanh Dư vội ăn thêm hai miếng, sau đó ném hộp không vào thùng rác.

Cậu mím mím môi, nhiệt độ của kem so với người cá mà nói thì ăn thế này cũng không hề lạnh buốt.

Nuốt trọn miếng kem, Quân Thanh Dư lèm nhèm nói: "Dù em chưa được ăn hộp nào, nhưng nếu Viễn Xuyên không muốn cho em ăn thì em sẽ không ăn nữa".
Phó Viễn Xuyên: "??".
Lời nói này, ánh mắt này, vẻ mặt này, ghép lại với nhau ngoan hiền đến không chịu nổi.

Chỉ là kem còn chưa nuốt hết nên còn chút thiếu sót.
Phó Viễn Xuyên giơ tay cọ nhẹ lên má cá nhỏ, nói: "Số còn lại trong tủ lạnh chưa bị tịch thu đâu".
Quân Thanh Dư uống một ngụm trà lạnh, ngoan ngoãn đáp: "Nghe anh hết".

Nói rồi cậu dựa vào lòng Phó Viễn Xuyên, uống từng ngụm từng ngụm trà lạnh.
Phó Viễn Xuyên xét duyệt một phần tài liệu xong thì hỏi: "Lát nữa em có đến cửa hàng xem qua không?".

Dạo này hòm thư không hề quá tải, chẳng mất bao lâu là sẽ xử lí xong hết.
Phó Viễn Xuyên nói tiếp: "Gần đây trên mạng có không ít tin tức liên quan đến cửa hàng".
"Hửm?".

Quân Thanh Dư khó hiểu, cậu chỉ lên mạng xem hồi cửa hàng mới khai trương mấy ngày, vì phải dùng tài khoản chính đăng bài nên trừ những lúc đó ra cậu cũng chẳng lên mạng xem gì.
Có lẽ vì dùng không quen tay, tin tức thời đại này không gợi nổi hứng thú của cậu, trong đó có cả mấy cái như trò chơi hay phim ảnh gì đó.

[REUP] Xuyên Thành Người Cá Nhỏ Của Lão Đại Thô BạoWhere stories live. Discover now