Chương 69

85 4 3
                                    

Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên đang dùng cơm, Lam Điệp hớn hở chạy đến báo tin.

_ Gia chủ, chủ mẫu, điện hạ đến rồi!

_ Hoan nhi đến đây sao? Sao đột nhiên lại chạy tới đây, lúc sáng ta vừa gặp con bé trên triều!

Kỳ Thanh ngạc nhiên nói với Ninh Tử Uyên, nàng đặt đũa xuống trấn an.

_ Chắc điện hạ có chuyện riêng cần nói, cũng có thể là đến thăm Vị Ương!

Hai nàng nhanh chân đi đến chính viện gặp Kỳ Hoan.

_ Hoan nhi! Sao con đến đây mà không báo trước?

Kỳ Thanh vừa nhìn thấy nàng liền nôn nóng hỏi, Kỳ Hoan ngồi ở ghế, đợi hai người họ ngồi xuống rồi nàng nhìn Ninh Tử Uyên bằng ánh mắt nghiêm trọng.

_ Tử Uyên, ta có một chuyện muốn làm rõ!

Ninh Tử Uyên thoáng giật mình, nàng ngơ ngác nhìn sang Kỳ Thanh rồi gật đầu.

_ Được! Điện hạ có chuyện gì sao?

Kỳ Hoan mím môi do dự, nàng vừa sợ hãi nếu sự thật đúng như nàng nghĩ, lại càng nôn nao muốn tìm hiểu rõ ràng. Một lúc sau nàng mới căng thẳng hỏi.

_ Năm ta mười hai tuổi, ta cùng với mẫu hoàng và di nương đi đến Nam Thành để săn bắn, khi đó ta bị lạc ở trong rừng, bị một bầy sói đuổi theo muốn ăn thịt, có một tiểu cô nương đã cứu ta, muội ấy nói, muội ấy là con gái của Ninh tướng quân, người đó là muội hay là... Tử Ca?

Nàng nhắc đến tên của Ninh Tử Ca, giọng nói liền run rẩy.

Kỳ Thanh thoáng bất ngờ, trước đây Kỳ Hoan không nhắc đến chuyện này với Ninh Tử Uyên vì không muốn nàng ấy nghĩ rằng Kỳ Hoan mang ơn nên mới chấp niệm như vậy. Sau khi thành thân, nàng cũng chẳng nói với Ninh Tử Uyên chuyện này, Kỳ Hoan cũng càng không nhắc đến, nàng nghĩ có lẽ cứ để chuyện này chìm trong quá khứ vì nó cũng không đáng để phải nói lại nhiều lần. Bây giờ Kỳ Hoan đột nhiên lại hỏi kì lạ như vậy, không lẽ đã có chuyện gì sao? Nàng cảm thấy bất an.

Ninh Tử Uyên im lặng không nói gì, Kỳ Hoan bắt đầu cảm thấy tay mình run rẩy, nàng ngẩng mặt đưa mắt nhìn vào Ninh Tử Uyên.

Ánh mắt ngơ ngác của nàng ấy khiến trái tim Kỳ Hoan như chết lặng, hai tay nàng vô thức siết chặt lấy y phục.

Kỳ Thanh cũng quay sang nhìn Ninh Tử Uyên, biểu cảm của nàng ấy đã nói rõ, nàng ấy không phải người cứu Kỳ Hoan.

Một lúc rất lâu sau Ninh Tử Uyên mới nói.

_ Ta chưa từng nghe điện hạ kể về chuyện này!

_ Vậy nàng là người đã cứu Hoan nhi, có phải không?

Kỳ Thanh cũng sốt sắng thay cho nàng.

Ninh Tử Uyên lắc đầu, một tia hi vọng cũng chẳng dành cho Kỳ Hoan.

_ Điện hạ, ta chưa từng gặp người ở Nam Thành, lần đầu chúng ta gặp nhau chính là ở kinh thành này! Hơn nữa, người nói là lúc người mười hai tuổi, khi đó ta chỉ mới mười tuổi, lúc còn nhỏ mặc dù ta ở cùng mẫu thân nhưng ta không học võ công, sau này mới theo di nương học để tự vệ!

Hoan CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ