92-

0 0 0
                                    

Sau khi lấy lại được chút sức lực, Triệu Chi Liên vừa mới đứng thẳng dậy được thì bị một vật lao tới đập vào mặt rồi rơi xuống dưới chân cô.

Cầm lên chính là bản thỏa thuận ly hôn lúc trước mà cô đã đưa cho Vu Lan, trên bản thỏa thuận ly hôn lần lượt có chữ ký của cô và Hoa Cận

"Triệu Chi Liên, tôi cần phải được xác nhận đây không phải là một tài liệu giả mạo"
Thanh âm của Vu Lan vừa lạnh lùng vừa cứng ngắc

Ly hôn với Hoa Cận ℓà một câu chuyện dài.

Vừa rồi anh suýt chút nữa đã ℓấy mạng cô, sao cô có thể mang nói chuyện này ra nói với người có ý tưởng muốn hại cô chứ, hơn nữa, cảm giác đau đớn vẫn còn đó, số ℓần gặp mặt sau khi đoàn tụ ℓà rất ít ỏi có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng trong những số ℓần gặp gỡ đến ít ỏi đó, anh đã ℓàm cô đau bao nhiêu ℓần?

Cảm giác bỏng rát từ cổ truyền đến toàn thân, đó ℓà cảm giác đau đớn mà cô ghét nhất, cô không thèm nể mặt nữa, cũng không thèm nhìn anh, sửa sang ℓại tóc tai, ℓúc này đây, cô muốn tránh thật xa người này và tìm một nơi để suy ngẫm ℓại.

Nhưng ý định thất bại, Vu Lan lại dùng sức nắm lấy cổ tay cô

"Đồ khốn, Đau"
Cô tức giận hét lên: "Đồ khốn anh khiến tôi đau muốn chết!"

Anh buông tay, nhưng không hề có ý định để cô đi.

Cô cố gắng đẩy người có ý đồ cản đường mình ra nhưng vô ích, cô muốn mắng ai đó, nhưng khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt kia , lại giống như gặp phải tử thù.

Trước khuôn mặt xinh đẹp của Vu Lan, Triệu Chi Liên luôn không thể nào miễn dịch được, nhìn anh ở ngay trước mắt mà lòng thầm nghĩ, bộ dạng khi lớn lên cũng thật là đẹp, lông mày của anh cũng vậy, mặt mày mũi miệng đều đúng với sở thích của cô, điều thần kỳ nhất là tổ hợp kết hợp này lại có thật ở trên đời, anh không phải quần áo hay giày dép v.v., v.v., mà cô được tha hồ lựa chọn , còn nữa ... Cô rất thích hôn anh, cô luôn quấy rầy anh thích chọc giận anh nhưng mỗi khi cãi nhau thì người nước mắt lại giàn giụa lại là cô, cô nguyện ý ở trong căn gác xép chưa đầy 20 mét vuông kia để làm bạn cùng anh , xem anh làm bài tập, đến mùa hè oi bức dù cả người ướt đẫm mồ hôi ở trên chiếc giường đơn chật hẹp cũng không một lời than thở.

Bây giờ nghĩ lại thì, chỉ có duy nhất Vu Lan là cô chưa bao giờ cảm thấy chán.

Chuyện trong quá khứ đó vẫn kéo dài đến giờ phút này, chân như thể đã mọc rễ, trong lòng có bao nhiêu mê mẩn đối với khuôn mặt kia, thì ánh mắt nhìn xuống đất có bấy nhiêu sự phù phiếm.

Đúng, sự phù phiếm, một loại dao động xen lẫn với dục vọng nhưng cho đến chết quan hệ cũng không thể thay đổi, cô biết điều đó, và anh cũng biết điều đó.

Trước đây anh cũng không thích nhìn cô như vậy, nhưng bây giờ, không thích biến thành chán ghét, Vu Lan quay mặt đi.
Vì sở thích trong lòng, cô sẵn sàng phục tùng anh, cũng sẵn sàng nói điều gì đó theo ý thích của anh để làm anh vui lòng.

Cô xoa xoa cổ tay, nói nhỏ: " Sau này nếu anh còn tiếp tục làm tôi đau, tôi sẽ không để ý đến anh nữa. "

Nhìn xem, da mặt cô đủ dày chưa? Nhưng không sao , bởi đó là Vu Lan.

T*Q*T*D - tgLoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ