Chương 73

89 5 0
                                    

Kỳ Hoan trầm mình dưới dòng suối cả một ngày đêm, hai chân nàng lạnh đến tê cứng, hai lòng bàn tay bị ngâm nước lâu, da tay đều nhăn lại, trắng bệch, đầu ngón tay tím tái.

Trời càng lúc càng lạnh, cơ thể nàng lại nóng rực, gương mặt ửng đỏ, hơi thở hổn hển, cơn sốt mấy ngày trước lại tái phát.

Kỳ Hoan mặc kệ, nàng dùng hơi lạnh của mùa đông, cái lạnh cắt da cắt thịt của nước suối để làm bản thân tỉnh táo.

Rạng sáng, khi mà gió lạnh đã bớt đi một chút, ánh bình minh ló dạng nơi chân trời. Một nữ binh sĩ vui mừng chạy đến báo tin.

_ Tướng quân, đã tìm được rồi!

Kỳ Hoan nghe thấy, nàng vội vã chạy lên bờ, một nhóm binh sĩ khiêng theo một cái cán làm bằng tre, bên trên phủ lớp vải màu đen. Ninh Vân và Ninh Chi đi đến để xem, hai người ọ đồng thời cau mày.

Tấm vải được vén lên, Kỳ Hoan vừa lưc chạy đến bên cạnh, mùi hôi thối của xác chết xộc lên mũi khiến Kỳ Hoan suýt nữa thì nôn ra.

Bên dưới tấm vải là một xác chết đã thối rữa, da thịt căng phồng tím tái chẳng thể nhận ra nhân dạng. Chỉ biết được đây là một nữ nhân, trên người đang mặc giáp phục của binh sĩ Ninh gia.

Tim Kỳ Hoan thắt lại, đầu óc nàng bị mùi hôi thối kinh tởm kia làm cho xây xẩm, gương mặt trắng bệch của nàng trở nên xanh xao, nàng cố đảo mắt để nhìn. Chắc chắn không phải Ninh Tử Ca, giáp phục mà người này mặc là của binh sĩ cấp thấp.

Nàng chịu đựng không nổi liền chạy đến một góc nôn mửa không ngừng. Đi đường mấy ngày liền chẳng được ăn no, cũng đã một ngày trong bụng không có gì, thứ nàng nôn ra chỉ có nước và chất nhầy từ dạ dày.

_ Cuối cùng cũng tìm được, chúng ta yên tâm rồi!

Ninh Chi cười cười nói với Ninh Vân, bà ấy gật đầu, những binh sĩ khác cũng thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ Hoan nhíu mày, nàng bám lấy tảng đá to bên cạnh đứng lên, gương mặt xanh xao, đầu có chút choáng, nàng nhìn bọn họ, Ninh Tử Ca còn chưa tìm được tung tích, bọn họ vui mừng vì chuyện gì chứ?

Nàng nhìn thấy những binh sĩ lúc nãy còn ở dưới dòng suối tìm kiếm, bây giờ đều đã lên bờ. Kỳ Hoan tức giận.

_ Các người làm gì vậy? Tại sao lại không tiếp tục tìm kiếm?

Nàng dường như hoảng loạn, chạy đến cản họ lại, không cho bọn họ lên bờ.

Ninh Vân nhìn nàng, thấy dáng vẻ chật vật chẳng còn trụ nổi được bao lâu nữa của nàng, bà ấy thở dài một hơi, làn khói trắng theo hơi thở phà ra rồi tan biến cùng không khí.

_ Điện hạ! Đã tìm được Tử Ca rồi!

Kỳ Hoan quay đầu lại nhìn bà ấy, gương mặt ngơ ngác không tin vào những gì bản thân mình nghe thấy.

Ninh Vân kiên nhẫn nói.

_ Trước khi điện hạ đến đây, đã tìm được con bé!

Kỳ Hoan trợn mắt kinh ngạc, nàng đứng ngây người tại chỗ rất lâu mới kịp phản ứng chạy về phía Ninh Vân.

Hoan CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ