Chương 6: Trời! chuyện vậy cũng xảy ra sao ?

48 6 0
                                    

Về đến nhà, tôi làm một giấc đến 2h chiều, đang cầm máy chơi chơi thì bỗng có người gọi đến. Là cô giáo chủ nhiệm. Ơ sao cô lại gọi giờ này, mà mình có việc gì mà cô gọi ta ?

Tôi lo lắng nhấc máy, giọng cô đầu dây:

- Alo An à, Em với Thu biết vụ việc của Linh, cô không nói làm gì, nhưng cô mong các em đừng nói ra bên ngoài, không sự việc sẽ rất rắc rối, có người báo lại với cô là ai em đã bàn tàn về chuyện đó, cô thật sự không vui, cô mong không có thêm sự cố nào nữa. 

Tôi ú ớ, cô đã ngắc máy, ơ tại sao, cô không nói thì mình đã quen bẵng câu chuyện này rồi, mà ai chứ, mình có nói với ai đâu, bỗng người tôi lạnh cả gáy, nhớ đến cái dựa lưng của bạn bàn trên, tôi không khỏi toát mồ hôi. liệu có phải.... 

3p sau Thu gọi đến, hai đứa tôi hoảng loạn vô cùng:" chết rồi An ơi, tại sao cô biết là hai đứa mình, ai đã nghe lén rồi báo cô vậy". Tôi nói cho nó nghe về suy đoán của mình, cả hai sợ hãi. Thật sự là Linh là một thành phần rất giang hồ, bây giờ dính vô chỉ có nước cả đời không vùng nổi, mà lỗi có phải chúng tôi đâu, chỉ tại biết chuyện, chỉ lại nói chuyện hơi to mà gây ra hậu quả lớn quá. Nếu người đó đi nói khắp nơi chẳng phải tiếng xấu là chúng tôi sao?. Cô giáo sẽ ghét bỏ chúng tôi, bạn bè coi chúng tôi ra gì nữa. Tôi càng nghĩ mà run người. Leo lên giường, không kìm được nước mắt, lần đầu tiên tôi không muốn đến trường. Một dòng tin nhắn lạnh lùng hiển thị :" Mai mày ra sau cổng gặp tao "- là Linh gửi 

Đời tôi coi như toi, huhu, trời ơi, sao ác với tôi quá vậy, tôi có giỏi giang gì đâu, cũng có gì để quan tâm mà lại làm điều đó với chúng tôi, tôi mặt trần trề nước mắt, sợ hãi thật sự. Cuộc đời chưa bao giờ tiếp xúc với giang hồ, và cũng không dám đụng, vậy mà tôi đã có một cái hẹn, cái sự sống còn, mà không phải do tôi. Thật sự oan quá mà. 

Sáng đó tôi đi học muộn, cố tình để không giáp mặt, ngồi trong lớp, hai đứa tôi im lặng không thôi, đến thở cũng chỉ dám thỏ thẻ. Ước gì thời gian trôi chậm thôi, tôi sợ. Tôi nhìn một cái ánh mắt đăm chiêu lên bàn trên. Nhưng chúng tôi không có bằng chứng, không thể buộc tội người khác. Khổ lắm chứ. Chỉ biết dặn nhau lên lớp thì nói ít thôi, về nhà call video tâm sự sau. Nhưng sự việc đã đi quá xa, giờ ra về đã đến, 2 đứa tôi run run đi về phía cổng sau. Linh đứng đợi sẵn đó, quay lại, lạnh băng nói:

- Con gái tụi mày lắm mồm quá vậy, có phải chuyện nhà mày không? Tụi mày có biết tụi mày ngu lắm không? Nói chuyện thì tém cái mồm vào, biết nhỏ đó không tốt đẹp gì rồi còn cứ bô bô, lần này mà lan ra toàn trường, tao ảnh hưởng, cô ảnh hưởng, cô sẽ bị kỉ luật, có khi đuổi việc vì chỉ có tao, cô và bác bảo vệ biết thôi. Lan ra thì tụi mày cũng không sống nỗi đâu, tao nói trước, đi quá xa thì cũng đừng trách tại sao tao đánh con gái!. nói xong, nó đi qua giữa chúng tôi, hất mạnh, thật sự: chua xót.

Tôi lấy xe về mà lòng đau thắt, sợ chứ, mọi chuyện không phải do mình nhưng mình lại là đứa hứng chịu, tôi khóc lên, không thể kiềm nổi, thằng đó nói là nó làm, nó từng dính vào bao nhiều vụ đánh nhau rồi, tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo, rồi giang hồ sẽ chặn cổng chúng tôi, đánh cho không ra gì, tôi không dám nghĩ đến nữa, chỉ biết sợ hãi đi về, muốn về luôn, không đi học nữa đâu. 

Khoai lang mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ