Chương 7: Chuỗi đền ơn đáp nghĩa

41 7 0
                                    

Sáng nay, anh Trung đến đón tôi đi học, mở mở cổng ra đã thấy anh ăn mặc sạch sẽ như thường, ngồi trên con xe SH cười rất tươi. Thật là chói mắt quá mà, nhìn cuốn quá. Tôi ngại ngùng cảm ơn anh rồi leo lên xe. Vừa đi tôi vừa nói :

- Anh ơi, chuyện hôm qua anh đừng nói với ai nhé, đó là chuyện bí mật đó ạ.

- ừa anh biết rồi, vậy giờ anh đã biết 1 bí mật của em rồi. Anh cười nói.

Cả hai trò chuyện cũng khá vui, không bị gượng gạo lắm. Đến trường rồi, tôi sợ. Mấy bạn tôi kéo tôi lại:

- ủa anh chàng hôm bữa nè, tiến triển nha vậy - Ly hỏi.

- Không phải đâu tại tao có chút việc riêng với ảnh á. Tôi phủ nhận ngay.

Tôi thật sự cũng khá đắn đo không biết có nên kể không nhưng lại thấy nên là bí mật, không nên cho nhiều người biết. Tôi tặc lưỡi.

Nhưng nỗi sợ đã đến, tôi giờ chỉ sợ ai đó vỗ vai tôi, bảo mày biết vụ thằng Linh không thôi. Sợ lắm, bị ăn đấm đấy. Nhưng một buổi sáng trôi qua khá nhẹ nhàng. Trưa đó, tự nhiên Duy Anh kéo tôi lại bảo:

- An theo mình đến cantin chút được không?

Tôi hơi sốc về cánh tay đã bị cậu lôi đi. Vô cantin, bạn gọi 2 li trà tắc, 1 gói khoai lang mật ong, bắt đầu nói:

- Mình không muốn bao đồng đâu. Nhưng vì bạn là người mình quen biết, mà Linh là bạn mình. Mình nghe kể thì cảm thấy thật sự tính cách của bạn không phải vậy dù mới tiếp xúc có vài ngày. Mình sẽ giúp bạn tìm ra ai. Nói chung là cứ bình tĩnh nhé, mọi việc mình sẽ giúp đỡ hết sức.

Duy Anh nói một mạch, tôi nghe mà ấm lòng kinh khủng, sao mới quen mà bạn tốt với mình quá vậy. Tôi vỡ òa, có nhiều người mới gặp vài lần mà tốt với mình vậy sao ??. Tôi vụn vỡ thật rồi, cứ vậy mà lại ứa nước mắt, nhưng là vì biết ơn, ví có người vì mình mà giúp đỡ.

Duy Anh tiện tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng tôi, như mẹ dỗ con vậy, thật sự tim đập nhanh quá rồi. Tôi chia tay bạn ra về, bỗng nhớ đến còn anh Trung thì sao. Vội chạy ra cổng. Trời ơiii, ảnh vẫn đứng đó, đang nhắn tin thì phải, nhìn chằm chằm vaò điện thoại, hơi vò đầu. ÁY NÁY.

Tôi chạy lại, đứng sau lưng anh, chạm nhẹ vào, anh nhìn ra. Thấy tôi, anh cười :- Tưởng em quên luôn rồi.

- Anh cho em xin lỗi nhiều nhiều ạ. Tại bạn em kéo em đi luôn nên em.... Tôi ngượng ngùng.

- Thôi, không quên anh là được rồi, bồi thường cho anh đi.

- ok ạ, em bao anh một bữa nhaaa..

- cũng được. Anh nói

- mà anh ơi, em chưa về á, tại giờ em có chút việc, em cảm ơn anh nha, chiều em nhờ bạn chở đến cũng đến cũng được ạ. Tôi nói tiếp.

- À, chiều nay anh cũng có việc qua đây, anh tiện mà.

- Dạ, vậy phiền anh lần nữa nhaaa... Tôi cười đáp. Chiều đó, 3h tan học, vừa ra cổng đã thấy anh đứng đợi, tôi cũng hơi ngại, mọi người sẽ tưởng đây là người yêu tôi quá. Anh chở tôi đi dạo, chưa vội về, đi đến hồ xuân hương, anh nhẹ nhàng nói:

Khoai lang mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ