Chương 8: Nghe có mùi thuốc súng đâu đây ?

43 7 0
                                    

Duy Anh đứng trước cổng, hôm nay cậu ta nhìn còn đẹp trai hơn bình thường nữa. Cậu mặc quần jean thêm áo thun trắng, khoác ngoài một cái sơ mi mỏng, đeo giày sneaker trắng nhẹ nhàng. Ôi nhìn soft vải. Cậu đeo khẩu trang nên tôi không thấy mặt rõ lắm, tôi leo lên xe, chào cậu. 

Vừa đi vừa nói chuyện, quan hệ của chúng tôi cũng gọi là ổn nên nói chuyện khá dễ:

- Giờ mình đi đâu đây ? 

- An muốn đi đâu ??. Hừm suy nghĩ, suy nghĩ, chẳng biết đi đâu nhờ. 

- Đi ăn không ? - Tôi ngõ lời. 

- Duy Anh sợ An có tô son, ăn trôi mất hết á. 

Ờ ha, cũng đúng. 

- Đi BigC đi ! - Anh nói lớn. 

- ok luôn!. Triển.

Đến nơi, nhìn Duy Anh tháo nón, khẩu trang ra, quaooo, nhìn sáng láng lắm nha, nay nhân thêm 100 lần đẹp luôn. Bạn quay lại, thấy mình đang nhìn chăm chú, ây ngại quá, vội quay mặt đi chỗ khác, mất mặt ghê. 

Cả hai đi vào, vẫn nói mấy chuyện vớ vẩn trên trường thôi, xong vào nhà sách quậy quậy, rồi đi đến hàng trò chơi, tôi thích chơi gắp thú và đua xe, liền chạy ngay đến. Nhưng tôi gặp hết gần 6 xu rồi vẫn không trúng, cay thật chứ. Duy Anh bên cạnh thấy tôi nhăn nhó như khỉ thì cười rất tươi, cậu ta cười hô hố luôn. Đúng là đẹp trai mà não bị không ổn. Tôi quạo rồi, không gắp được đang cay vờ lờ ra, đứa bên cạnh thì cứ hô hố, thiếu nước cho nó cái cùi chỏ thôi

- Ê ê, ngon vào gắp ngay. Cười nữa tao cho cái cùi chỏ gì. Tôi nóng máu rồi, không có Duy Anh, An iếc gì hết. 

- Ok, để Duy Anh thử. 

Cậu ta cũng không gắp được, tôi cười lại, này là tôi cười thật, tại nhìn cậu ta rất mắc cười, mặt thì cứ nhăn nhó, quạo lên, như gào lên luôn, liên tục vò đầu. Tôi thì:

- Ui thương Duy Anh quá, không chao không chao. Tôi dỗ nhưng mồm thì vẫn tươi roi rói. 

- Thôi đi gắp hàng khác đi, chỗ này bị tâm linh rồi. Nói rồi, cậu ta đến trước chỗ móc khóa, cái này dễ trúng hơn thật, nhìn đồng xu cuối cùng, cậu ta thổi thổi, cầu nguyện gì đó, nhìn thương thật sự. Tôi nhanh tay, rút điện thoại ra, up locket cái cảnh mắc cười này. Nhưng cậu ta gắp được thật. Quaoo, trúng móc khóa doraemon siu cute luôn. 

Tôi khen nức nở:

- Quao quao, Duy Anh nhà ta quá đỉnh, 10d. 

Cậu đỏ mặt luôn, tai cũng ửng đỏ, quay lại cười với mình, nhẹ nhàng xoa đầu mình, vừa nói:

- Vừa nãy ai cười tôi chảy cả nước mắt hả ? 

- Ơ, giờ mắc cười cũng không cho, cấm cười hả? Tôi cáu, bỏ tay cậu ra khỏi đầu.

Bỗng hai bàn tay chạm vào nhau khi tôi đưa tay lên định gạt tay cậu ra, như sét giật vậy á, tôi ngại ngùng bỏ ra trước, cậu ta cũng bỏ ra ngay sau đó, tôi hắc lên một tiếng lấy lại bình tĩnh rồi kêu:

- ê mà, mới sàm xíu mà hơn 1 tiếng qua rồi, giờ đi mua quà chứ hả ? 

- Ừa đến văn phòng phẩm Hồng Đăng đi, chỗ đó nhiều đồ xinh lắm. 

Khoai lang mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ