Hậu trường nhỏ (1)

249 26 10
                                    

Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp

❌ [ Chỉ là fic, ko liên quan đến người thật, vui lòng KHÔNG GÂY SỰ ạ ] ❌

--------

Buổi sáng hôm ấy, Hoàng Tuấn Tiệp đi vội nên không kịp ăn sáng mà đã đến trường quay, đạo diễn cùng mọi người trong đoàn phim đều rất vui vẻ hoà đồng, nhưng tính cách anh hướng nội nên không xã giao được bao lâu liền lủi vào một góc khuất ngồi, trợ lý của anh đã đi làm việc của mình, không còn ai để ý đến anh nữa, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy tự do, nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể rồi dựa vào tường tính chợp mắt một chút, bỗng trên má có chút ấm áp, anh mở bừng mắt nhìn người đối diện đang cười hì hì, đó là Hạ Chi Quang vừa mới tới.

- Anh chưa ăn sáng phải không, xem em mang gì đến cho anh này.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cái hộp trong tay Hạ Chi Quang tò mò hỏi:

- Cái gì thế.

- Mỳ xào thịt bò, một phần nhiều lắm, chúng ta ăn chung đi.

Hoàng Tuấn Tiệp vừa nghe thấy có thịt mắt liền sáng quắc, hai người tranh thủ ăn nhanh, Hạ Chi Quang tách đũa ra rồi đưa cho anh, còn chính mình cũng tự tách ra rồi gắp mỳ ăn lấy ăn để, cậu không ăn thịt, Hoàng Tuấn Tiệp thắc mắc:

- Sao em lại không ăn thịt thế.

- Em đang giảm cân.

Hoàng Tuấn Tiệp nghẹn họng nhìn trân trối, cái eo bé tý thế kia còn giảm cái gì nữa, của anh còn đang như cái thùng phi đây nài. Có chút không cam lòng, anh gắp miếng thịt bò đưa lên miệng Hạ Chi Quang bắt cậu phải ăn, Hạ Chi Quang không dám không ăn chỉ có thể há miệng ra cắn lấy miếng thịt, nhai nhai rồi nuốt xuống. Hoàng Tuấn Tiệp lúc này mới hài lòng, anh đem chỗ thịt bò còn lại ép Hạ Chi Quang phải ăn hết, dù bản thân thích thịt nhưng dạo này cậu rất gầy, gò má đã lõm vào, thần sắc khá mệt mỏi. Anh cũng không thể để mặc không lo. Hai người quen biết nhau từ khi bộ phim ' Trò chơi trí mệnh' khai máy đến nay cũng đã được nửa tháng, Hạ Chi Quang là người hướng ngoại, nói đúng hơn là hướng lung tung, cậu có thể khuấy động bầu không khí bất cứ lúc nào, cậu nhảy rất giỏi, thường xuyên chỉ dạy anh nhưng anh không tài nào nhảy được, tay chân cứ múa loạn xạ không theo tiết tấu nào cả, có lần còn súyt chút nữa thì vả cả vào mặt Hạ Chi Quang, không nhảy được thì cậu lại lôi kéo anh đi chơi trò khác, có cảnh quay mà xung quanh toàn là tuyết, Hạ Chi Quang lôi anh đi trượt tuyết, hai người đứng ở chỗ có con dốc, cậu để anh ngồi vào một cái ván gỗ rồi đẩy đi, chính mình cũng leo lên ngồi, Hoàng Tuấn Tiệp còn nhớ lúc ấy mình hét thảm thế nào, anh không ngờ cái trò đó lại kích thích như vậy, lúc ván gỗ dừng lại anh đã như ở trên chín tầng mây, dù Hạ Chi Quang có nói thế nào anh cũng không dám thử lại lần nữa.

Sau đó có cảnh quay Hoàng Tuấn Tiệp phải cõng Hạ Chi Quang, cậu không nặng lắm nhưng cái áo khoác hơi to nên có chút khó ôm, Hoàng Tuấn Tiệp loay hoay mãi mới cõng được, Hạ Chi Quang thừa nước đục thả câu, ôm chặt cổ anh không buông, đến mức cái tóc giả trên đầu súyt rơi ra mới buông tha. Hoàng Tuấn Tiệp cõng đi cõng lại mấy lần, Hạ Chi Quang dường như rất thích thú cứ ở trên lưng anh không chịu xuống, còn ở bên tai anh nịnh nọt.

- Chốc nữa em cõng bù cho anh.

Hoàng Tuấn Tiệp tưởng thật nhưng đến cuối cùng chả thấy Hạ Chi Quang cõng anh, nhắc đến thì mắt láo liên chối đây đẩy, lúc đó anh mới biết mình bị cậu lừa, tức tới đầu muốn bốc khói.

- Ây za, bảo bảo, em đùa thôi mà, anh dỗi à, ngoan, lại đây em thương.

Hạ Chi Quang bá vai bá cổ Hoàng Tuấn Tiệp nói với giọng dỗ dành chả biết dỗ kiểu gì liền kéo nhau lên xe đóng cửa lại, cũng không biết làm cái gì trong đó, mãi một tiếng sau mới lọ mọ đi ra, thoạt nhìn không có gì khác thường, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp đã không còn giận nữa, còn Hạ Chi Quang thì mặt mày như nở hoa, cười toe toét suốt ngày hôm đấy.

Buổi tối khi kết thúc cảnh quay cuối cùng, hai người rủ nhau đi ăn, đó là một nhà hàng khá lớn, bọn họ đặt phòng riêng rồi đi vào trong, món ăn rất nhanh được mang lên, nhân viên bày trí rất đẹp mắt, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cả bàn đều là thịt, khoé miệng co rút, đây là muốn béo chết anh à. Hạ Chi Quang hí hửng gắp lia lịa cho anh, chẳng mấy chốc cái bát của Hoàng Tuấn Tiệp đã đầy ú ụ.

- Em không ăn à.

- Em nhìn anh ăn là đã đủ no rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp khuôn mặt khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu hì hụi ăn thịt, Hạ Chi Quang gác chân lên đùi Hoàng Tuấn Tiệp, anh đang ăn dở miếng thịt ngẩng đầu lên hoang mang nhìn cậu.

- Em làm gì vậy.

- Không có gì.

Hạ Chi Quang trả lời tỉnh bơ, gương mặt cậu tiến sát lại khẽ thì thầm bên tai anh :

- Đợi anh ăn xong, em sẽ 'ăn'.

Với độ ngơ của Hoàng Tuấn Tiệp căn bản không hiểu ý nghĩa của câu này là gì, ù ù cạc cạc gật đầu một cái, Hạ Chi Quang phì cười.

- Đùa anh thôi.

Lúc này cậu mới cầm đũa lên  bắt đầu ăn, hai người hôm đó có một bữa tối rất ngon lành.

-------

Đôi lời xàm xí từ tác giả :

Viết thử 1 chap xem thế nào, chứ ai biết hậu trường của họ thế nào đâu, tự tưởng tượng thuôi 😮‍💨🤧

[ Fanfic ] Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ