Chương 93

69 5 0
                                    

Ninh Tử Ca được đưa đến Tần phủ cho Tần lão thái thái nuôi dạy. Lúc đó nàng ba tuổi, vốn dĩ chưa hiểu chuyện nên quấy khóc ngày đêm, Tần lão thái thái nhọc lòng chăm sóc, lại vì mất đi ái nữ là Tần Hy Nghiên mà đau khổ đổ bệnh.

Năm Ninh Tử Ca sáu tuổi, nàng đã quen ở Tần phủ không còn đòi a nương và mẫu thân nữa. Bắt đầu từ năm đó, cứ mỗi tháng bảy, tháng tám, Tần lão thái thái sẽ đến Hựu Dương, quê nhà của bà để chữa bệnh sẽ để nàng ở lại Tần phủ.

Ninh Tử Ca được giao lại cho Doãn Uyển Như chăm sóc. Từ nhỏ nàng rất ngoan nhưng vốn dĩ nàng và đại thẩm không có quan hệ huyết thống nên bà ấy nào có để tâm đến nàng.

Tần Phi Yến trạc tuổi nàng, khi đó nhị cữu cữu còn sống nhưng sớm đã là phế nhân, trong người mang bệnh luôn phải nhờ người khác dìu mới đi lại được. Ông ta cưng chiều Tần Phi Yến, ở Tần gia ngoài Ninh Tử Ca không ai nhỏ hơn nàng ta nữa, khi Tần lão thái thái không ở đây, nàng giống như ngọn cỏ nhỏ yếu đuối mặc cho nàng ta bắt nạt. Đều là nhờ vào Tần Gia Huyên bảo vệ nàng.

Khi Ninh Tử Ca hiểu chuyện và bắt đầu ghi nhớ là lúc nàng sáu tuổi, khi này Tần Hạnh đã đến Tần gia một năm, Tần Gia Huyên lớn hơn nàng còn phải thường xuyên đi học không ở bên cạnh nàng mãi.

Năm đầu tiên nàng đón trung thu một mình ở Tần phủ, cả nhà Tần Lữ Chính đều vào cung dự yến tiệc. Cao Lộ dẫn theo Tần Phi Yến ra ngoài dạo phố. Ninh Tử Ca bị nhốt trong trạch viện cùng Tần Hạnh. Nàng chỉ có thể ngồi ở ngoài vườn, lắng nghe tiếng náo nhiệt của những người đi trẩy hội, nghe tiếng pháo hoa ở bên kia bức tường lạnh lẽo.

Hạ nhân vốn dựa theo sự sủng ái của chủ tử mà đối đãi, Ninh Tử Ca không phải người của Tần phủ, bọn họ vốn đã không xem nàng là chủ tử. Nàng sống dựa vào tình thương và sự che chở của tổ mẫu, Tần lão thái thái không ở đây, bọn họ đối với nàng như con mèo hoang, cơm ăn không đủ no, quần áo mặc không đủ ấm.

Buổi tối, Ninh Tử Ca dẫn Tần Hạnh lẻn vào trong bếp, nàng trộm mấy cái bánh nướng trung thu của hạ nhân rồi cả hai chạy về trạch viện. Lấy chăn bông trải trước hiên, lại lấy một cái chăn lớn trùm lên người, hai đứa trẻ ngồi tựa vào nhau sưởi ấm, vừa ăn bánh vừa ngắm trăng tròn.

Khi Tần Phi Yến trở về, mang theo đèn lồng đỏ và kẹo hồ lô chạy đến tìm nàng, không phải dành cho Ninh Tử Ca, nàng ta mang đến để giễu cợt nàng.

_ Thật đáng thương cho ngươi, trên đời này không ai cần ngươi, ngươi chỉ có thể nhìn thấy người khác hạnh phúc thôi! Ngươi là đứa trẻ không được thương yêu, ngươi không xứng đáng được ăn kẹo!

Khi đó, lần đầu tiên Tần Hạnh nhìn thấy Ninh Tử Ca khóc, nàng chui vào một góc khuất trong phòng ngủ, khóc không phát ra một tiếng nấc nào.

Tần Hạnh đi đến, đẩy cái tủ gỗ ra, ngồi xuống bên cạnh Ninh Tử Ca.

_ Biểu tỷ, đừng nghe lời của cô ta, tỷ là người tốt nhất, lão thái thái yêu thương tỷ nhất!

Một lúc lâu sau, Ninh Tử Ca mới thút thít nói.

_ Hạnh nhi, nhị thẩm nói ta không có a nương, mẫu thân không cần ta mới mang ta đến cho tổ mẫu! Cô ta nói đúng, không ai cần ta hết!

Tần Hạnh nhỏ hơn Ninh Tử Ca một tuổi, trong mắt nàng ta, Ninh Tử Ca chính là ánh sáng cứu rỗi nàng ta. Tần Hạnh quỳ gối, cố kéo Ninh Tử Ca vào lòng dỗ dành.

_ Muội cần tỷ, nếu không có tỷ muội sớm đã bị đánh chết rồi!

...

Ninh Tử Ca đi học chữ cùng với Tần Phi Yến, học cứu dạy nàng là người đã dạy cho Tần Gia Huyên. Học cùng nàng còn có không ít các vị cô nương và công tử quý tộc khác.

Tần Phi Yến rất biết cách lấy lòng người khác nên mọi người đều thích nàng ta. Nhưng tam hoàng tử lại để ý đến Ninh Tử Ca.

Ninh Tử Ca vốn lãnh cảm không thích giao thiệp với những sĩ tộc này, nàng học xong thì liền ôm sách chạy về trạch viện. Các thiên kim khuê các khác không ưa thích nàng vì tính cách của nàng, còn lại là họ giễu cợt thân phận hoang đường của nàng.

Ngày đó, tuyết rơi rất to, Ninh Tử Ca đi đường vòng trở về trạch viện lại bị tam hoàng tử chặn đường.

_ Cái này ta tặng muội!

Hắn đưa cái hộp gỗ đến trước mặt nàng, Tần Hạnh đưa tay nhận lấy, Ninh Tử Ca kéo tay nàng ta.

_ Ta không nhận!

_ Tại sao?

Tam hoàng tử thất vọng nói, hắn mở hộp gỗ, bên trong là chiếc trâm cài bằng ngọc trắng tinh.

_ Cái này là ta khó lắm mới mua được!

_ Tam hoàng tử, nam nữ thọ thọ bất thân, người không biết câu này sao?

Lúc nhỏ tính cách Ninh Tử Ca mạnh mẽ, sẽ không chừa mặt mũi cho người khác. Nàng nói xong thì đẩy hắn ta rồi đi thẳng một đường không quay đầu.

Chuyện này bị Tần Phi Yến và mấy tiểu thư khác biết được, bọn họ đồn đại thành một mớ không ra gì.

Ninh Tử Ca muốn lấy lòng tam hoàng tử.

Ninh Tử Ca không biết tôn ti làm tam hoàng tử bẽ mặt.

Ninh Tử Ca và tam hoàng tử lén lút hẹn hò.

...

Ở Đại Sở, danh tiết của nữ nhân rất quan trọng, chỉ cần một tin đồn nhỏ liền sẽ ảnh hưởng đến gia tộc. Ninh Tử Ca đang sống ở Tần phủ, chuyện này là bất lợi của Tần phủ.

Tin đồn truyền tới tai Doãn Uyển Như, bà ấy gọi nàng đến trạch viện của mình, dùng roi đánh vào tay nàng trách mắng.

_ Ta đã nói với con phải tránh xa nam tử ra, con có nghe hiểu hay không? Nam tử không nói, đằng này còn là tam hoàng tử, có phải con muốn mặt mũi của Tần gia này vì con mà bị hủy không?

Bà ấy đánh đến nỗi lòng bàn tay nàng từng đường roi sưng lên, nước mắt nàng rơi ra nhưng một tiếng khóc cũng không có.

Ma ma bên cạnh Doãn Uyển Như thấy vậy liền ngăn cản, kéo bà ấy ra cửa.

_ Phu nhân bình tĩnh một chút! Dù sao biểu tiểu thư cũng là người ở viện của lão thái thái, nếu để bà ấy nhìn thấy phu nhân đánh ngoại tôn của bà ấy thành như vậy sẽ khó nói chuyện!

Doãn Uyển Như bực tức nói.

_ Không đánh nó để ta tức chết sao? Bản thân không phải họ Tần mà còn mang dòng máu ngoại tộc. Lão thái thái không nuôi nổi thì thôi lại đẩy qua cho ta! Hai đứa con trai của ta sắp thi cử, con gái của ta sau này cũng phải gả đi, nó gây chuyện như vậy là muốn con ta vì nó mà bị liên lụy sao?

_ Phu nhân, mấy lời này để lão thái thái nghe được thì không hay!

_ Nuôi nó còn thiệt thòi hơn nuôi gà vịt! Nuôi lớn rồi thì trả về cho Ninh gia kia, ta được lợi ích gì? Nó mà họ Tần thì được rồi, ta mặc nó với tam hoàng tử kia mập mờ, sau này lớn rồi thì gả cho hắn, cũng coi như giúp cho biểu tỷ nó, biểu ca nó thăng quan tiến chức! Đằng này nó là người họ Ninh lại lén lén lút lút với hoàng tử đương triều, nếu có chuyện gì thì Tần gia ta đều vì nó mà mất mặt!

_ Phu nhân!

Ma ma nhìn thấy có mấy hạ nhân đang quét dọn bên ngoài liền kéo kéo tay áo của Doãn Uyển Như, lúc này ba ta mới không nói nữa.

_ Quay về viện của con đóng cửa sám hối cho ta, không có lệnh của ta không được phép ra ngoài!

Tần Hạnh vì bị nàng liên lụy mà bị phạt quỳ ở từ đường, nàng rời khỏi viện của Doãn Uyển Như, đi đến từ đường tìm nàng ta.

Cao Lộ đang ở trong từ đường cúng bái, Ninh Tử Ca bước vào nhíu mày nhìn bà ta.

Cao Lộ tuy là nương tử của nhị cữu cữu nhưng không được cưới hỏi đàng hoàng, bà ta còn từng ở kỹ viện cho nên không được phép đi vào từ đường Tần gia, sau này chết cũng không được thờ phụng, không cho cúng bái. Thân phận bà ta chẳng khác gì tiểu thiếp thấp hèn.
Cao Lộ thấy nàng đi vào liền liếc mắt cười nhạt.

_ Không định trở về với mẫu thân ngươi sao? Còn dám quyến rũ tam hoàng tử?

Ninh Tử Ca không quan tâm bà ta, nàng dìu Tần Hạnh đứng dậy.

Cao Lộ nhìn bài vị của phu quân bà ta, nhị cữu cữu của nàng đã qua đời được nửa năm. Bà ta vừa khóc vừa nói.

_ Bất công! Thật quá bất công cho chàng! Tần Hy Nghiên, muội muội của chàng vứt bỏ cả gia tộc này chạy đến Đại Thành, cùng với nữ nhân khác ăn ở có con vẫn được đón về đây một cách trịnh trọng, đến chết rồi bài vị vẫn được đặt ở từ đường! Còn chàng thì sao, chàng mang bệnh trong người, nhiều năm lạc lõng cũng không có người tìm đến giúp đỡ, chúng ta phải lạy lục cầu xin mới trở về được, vậy mà chàng không có phúc, bỏ lại mẫu tử ta ở nơi này bị người khác chà đạp!

Ninh Tử Ca dìu Tần Hạnh đến cửa, nghe thấy Cao Lộ nói như vậy nàng đứng lại, quay đầu nhìn bà ấy nghiến răng nói.

_ Bà không có tư cách nhắc đến a nương của ta!

Cao Lộ vờ như không nghe thấy nàng nói, bà ta cúi đầu khóc lóc.

_ Một nữ nhân làm nhục gia tộc như vậy vẫn có thể được thờ ở đây, vậy mà ta và chàng tình cảm sâu nặng mười năm, sau này lại chẳng thể được ở đây cùng chàng!

Ninh Tử Ca tức đến đỏ mắt, nàng chạy đến đẩy ngã bà ta.

_ Biểu tỷ...

Tần Hạnh hoảng sợ chạy đến cản nàng lại.

Ninh Tử Ca chỉ vào Cao Lộ nói.

_ Bà dám so sánh bản thân mình với a nương của ta? Một kẻ hèn hạ như bà làm sao dám!

Nàng thật sự không kiềm chế được muốn nhào đến đánh bà ta, Cao Lộ từ từ đứng lên nói.

_ Ngươi nghĩ bản thân ngươi tốt đẹp hơn ta sao? Ngươi hại chết Tần Hy Nghiên, Ninh Vân không muốn nhìn thấy ngươi nữa mới mang ngươi đến Tần gia này! Ngươi đến đây lão thái thái liền đổ bệnh! Cái thứ xui xẻo như ngươi vốn không ai cần đến!

Ninh Tử Ca bị Tần Hạnh ôm chặt, lúc nãy nàng còn muốn nhào tới chỗ Cao Lộ, bây giờ thì chỉ đứng im như trời trồng.

Cao Lộ biết nàng đã bị lời nói của bà ta đả kích lại tiếp tục nói.

_ Là ngươi hại chết Tần Hy Nghiên, vì ngươi mang huyết thống của Tần gia nên lão thái thái mới thương hại đưa ngươi về đây! Nếu không ngươi đã sớm bị vứt bỏ ngoài đường rồi!

_ Nhị thẩm, bà im miệng lại!

Tần Hạnh quát lên. Cao Lộ chỉ tay vào nàng ta.

_ Ngươi là cái thá gì mà dám lên tiếng, ngươi cũng chỉ là cái thứ bị vứt bỏ được nhặt về đây nuôi dưỡng, đừng có quên thân phận của ngươi! Hai người các ngươi đều giống nhau, đều là cái thứ xui xẻo! Tần phủ này lại giống như một cái trại tị nạn, chứa chấp mấy thứ không ra gì như các ngươi!

Ninh Tử Ca đứng bất động nhìn bài vị có tên của a nương nàng, Tần Hạnh nghe không nổi nữa, nàng ta dùng hết sức kéo Ninh Tử Ca ra khỏi từ đường.

Tối hôm đó Ninh Tử Ca gặp ác mộng, nàng nhìn thấy a nương nàng. Khi Tần Hy Nghiên mất nàng còn quá nhỏ vốn không nhớ được dung mạo của bà ấy. Nàng chỉ biết người đó là a nương của nàng, nàng thấy trên người Tần Hy Nghiên đều là máu, hai bàn tay của nàng cũng đầy máu.

Ninh Vân ôm lấy Tần Hy Nghiên lạnh lùng nhìn nàng, Ninh Tử Uyên quỳ bên cạnh bà ấy khóc đến thảm thương.

_ A nương, người đừng bỏ con mà...

Sau đó nàng lại nhìn thấy tổ mẫu quay lưng về phía nàng trách nàng.

_ Nghiên nhi của ta bị ngươi hại chết rồi!

Trời đất như quay cuồng, xung quanh nàng là tiếng khóc thét, tiếng kêu gào. Một đám người của Tần gia chỉ vào nàng mắng chửi.

_ Ngươi trả muội muội lại cho ta!

_ Là ngươi đã hại chết Tần Hy Nghiên!

_ Ngươi còn dám gây chuyện làm xấu mặt Tần gia!

_ Con trai của ta, con gái của ta đều bị ngươi liên lụy!

_ Cái thứ xui xẻo không ai cần!

_ Ninh Tử Ca, ngươi không đáng được ăn kẹo!

Ninh Tử Ca giật mình thức giấc, nàng thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Nàng lảo đảo ngồi dậy mở cửa phòng chạy đến từ đường.

Bài vị Tần Hy Nghiên nằm ở đó, nhang khói nghi ngút nhưng thật sự quá lạnh lẽo. Nàng quỳ xuống sàn nhìn chằm chằm bài vị của a nương nói.

_ A nương, có phải là người hận con không? Vì con người mới phải biệt ly trần thế! Bây giờ người cũng không cho con nhớ đến dung mạo của người nữa rồi! Có phải mẫu thân cũng không cần đến con nữa không?

Không ai trả lời nàng, cũng không có ai có thể trả lời nàng.

Nàng nói bằng giọng run rẩy, hai hàng nước mắt chảy dài khuôn mặt. Nàng quỳ ở đó rất lâu, đến mức đầu gối đau nhói.
Sau đó lại đứng dậy vừa khóc vừa run rẩy, đi đến ôm lấy bài vị của Tần Hy Nghiên.

_ A nương đừng ghét con, con hứa sẽ ngoan ngoãn mà...

Nàng ôm bài vị bất giác đã đi ra đến gốc cây mai mà a nương tự tay trồng ngồi đó tiếp tục khóc đến mệt mỏi rồi ngủ trên mặt đất dơ bẩn.

Sau đêm đó nàng bị sốt liên tục mấy ngày liền, Tần Gia Huyên đều đến chăm sóc nàng. Lúc nàng tỉnh lại, ăn thứ gì vào cũng nôn mửa hết ra. Biểu tỷ đưa nàng đi chùa để cầu cho nàng khỏe mạnh. Ninh Tử Ca vốn không tin thần phật nhưng Tần Gia Huyên nói với nàng, ăn chay sám hối tụng kinh niệm phật có thể giải được nghiệp chướng. Nàng biết nghiệp chướng nàng gây ra quá nặng, cả đời này cũng trả không nổi, nàng mới nói với Tần lão thái thái, sau này nàng sẽ ăn chay.

Lúc Trương Ngọc Ý phẫn nam trang, nam nhân được tự do đi lại mà không bị chê trách, mà phẫn nam trang thì không thể đường đường chính chính mà đi đến cổng Tần phủ đòi vào, nàng ta trèo tường vào phủ.

Chuyện này hạ nhân trong Tần phủ đều biết nên không ai dám nói, cứ mặc nàng ta trèo tường. Nhưng người bên ngoài phủ thấy nam tử thường trèo tường vào Tần phủ thì lan truyền tin đồn. Tần gia chỉ có hai nữ nhi, Doãn Uyển Như tất nhiên sẽ không để Tần Gia Huyên liên lụy, cũng không muốn chọc đến ả điên là Cao Lộ nên không thể đẩy chuyện này qua cho Tần Phi Yến. Không ai chịu tội, mọi thứ đều đổ dồn lên người cô nhi là Ninh Tử Ca.

Khi ấy Tần lão thái thái đang ở Hựu Dương, Doãn Uyển Như kéo Ninh Tử Ca đến đánh, mặc cho Tần Gia Huyên khuyên giải. Tần Hạnh thấy vậy lấy mình làm lá chắn cho nàng, tự nhận chuyện này là do bản thân nàng ta.

Doãn Uyển Như làm sao không biết nam tử kia là đích công chúa, nhưng lời đồn ảnh hưởng danh tiết nữ nhi của bà ta, Ninh Tử Ca dù sao cũng là người của lão thái thái, Tần Hạnh không có ai chống lưng sống ở Tần phủ như gia nhân thấp hèn. Bà ấy dứt khoát đẩy hết lên người nàng ta, đánh Tần Hạnh một trận thừa sống thiếu chết, đến hiện tại vẫn để lại di chứng ở chân. Vì chuyện này mà Tần Hạnh đã hai mươi mấy tuổi cũng không thể gả đi.

Mùa xuân năm Ninh Tử Ca mười một tuổi, khi này nàng đang trổ mã, xinh đẹp giống hệt Tần Hy Nghiên lúc nhỏ. Tần lão thái thái cho người đến may y phục mới, nói muốn đưa nàng đi xem đánh mã cầu.

Cả phủ đều có quần áo mới, thường ngày Ninh Tử Ca ăn mặc đơn giản, vải mặc trên người cũng không phải loại đắt tiền. Tần lão thái thái yêu thương nàng nhưng biết thân phận nàng ở Đại Sở này đặc biệt nên cũng không dám phô trương cứ mặc kệ nàng ăn mặc giản đơn.

Lần đầu tiên Ninh Tử Ca mặc y phục lộng lẫy thêu hoa, tổ mẫu nói hội mã cầu là do triều đình tổ chức, nếu rảnh rỗi hoàng hậu và các phi tần cũng sẽ đến xem nên phải ăn mặc nghiêm chỉnh.

Không phải lần đầu nàng được đến đó, mấy lần trước Doãn Uyển Như không cho phép nàng đi nhưng Tần Gia Huyên che chở cho nàng, nàng chịu ủy khuất phải cải trang làm gia nhân mới được đi theo biểu tỷ.

Lần này là Tần lão thái thái dẫn nàng đi, nàng có thể đường đường chính chính mà vui chơi, còn có thể dẫn theo Tần Hạnh.

Nhân lúc Tần lão thái thái ra ngoài, Tần Phi Yến chạy đến trạch viện gây chuyện với nàng.

_ Xem ngươi ăn mặc kìa! Ngươi mặc như vậy là để ai ngắm, có phải là cho tam hoàng tử ngắm hay không?

Ninh Tử Ca lạnh nhạt đuổi nàng ta đi.

_ Nếu tỷ đến đây để gây chuyện thì về đi!

_ Sao hả? Đây là Tần phủ, ta là người của Tần gia, ta muốn đi đâu là chuyện của ta! Còn ngươi, ngươi không phải họ Tần, sao không cút về Ninh gia của ngươi đi!

Ninh Tử Ca quay sang liếc nàng ta.

_ Lần trước cô dám bỏ rượu vào thức uống của tam tỷ khiến tỷ ấy bị dị ứng suýt nữa thì mất mạng! Ta đã cảnh cáo cô, Ninh Tử Ca ta không lương thiện, có thù tất sẽ báo! Nếu cô còn gây chuyện thì đừng trách ta!

Tần Phi Yến bước đến cười nhạt.

_ Vậy thì đã sao, ta xem ngươi dám làm gì ta!

Vừa dứt lời Tần Phi Yến liền lấy cây trâm rạch lên y phục mới của nàng làm cho nó rách ra. Ninh Tử Ca tức giận cũng nắm lấy y phục của nàng ta xé ra.

Hai bên ẩu đả, hạ nhân chạy đến can đều không được. Tần Phi Yến dùng cây trâm rạch lên cổ nàng, đến khi máu chảy ra dính vào y phục một mảng nàng ta mới hốt hoảng bỏ chạy.

Lần đó Tần Phi Yến bị cấm túc, Cao Lộ bị đánh hai mươi gậy rồi giam lỏng. Ninh Tử Ca vẫn được Tần lão thái thái dẫn đến hội mã cầu nhưng nàng chỉ có thể đứng xem mà không được tham gia.

Ninh Tử Ca cưỡi ngựa rất giỏi nhưng chưa từng đánh mã cầu, Tần Gia Huyên đã từng dạy nàng nhưng nàng không có cơ hội thể hiện.

Tần Gia Huyên bề ngoài tao nhã, nhẹ nhàng nhưng lại chơi mã cầu giỏi hơn cả nam tử. Nàng ta liên tục thắng ba trận liền, các lão thái thái của những phủ khác khen ngợi không thôi.

_ Tần lão phu nhân, cháu của bà thật giỏi quá! Giống hệt khí phách của bà năm đó!

_ Cái này phải gọi là thừa kế chứ, là thừa kế khí phách của thiên kim đích nữ Nam Dũng hầu!

Ninh Tử Ca nghe tổ mẫu nói chuyện cùng họ, mắt nàng chợt sáng lên.

Thừa kế, nếu nàng cũng thừa kế chiến công của Ninh Vân thì sao? Nàng sẽ giúp mẫu thân gánh vác nguy hiểm này, có thể bảo vệ tỷ tỷ của nàng. Cũng có thể hóa giải nghiệp chướng mà nàng đã nợ hai người họ.

Ninh Tử Ca ấp ủ chuyện này, mấy tháng liền mất ngủ đến mức gầy đi trông thấy. Nàng không biết mẫu thân có thật sự cần nàng hay không, mấy năm qua mỗi lần đến Đại Thành thăm mẫu thân, bà ấy vẫn dạy nàng võ công, dạy nàng cưỡi ngựa. Quyết định rồi, nàng mạnh dạn nói với tổ mẫu.

_ Tổ mẫu, con muốn về với mẫu thân! Con nhớ người!

Hoan CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ