Chap 13: Rung động

41 8 0
                                    

Tối hôm đó, sau khi Ja Eun đuổi theo Baek Ha Rin, Soo Ji cũng đã vội vã chạy theo cô nên cô ấy đã trông thấy hết mọi chuyện giữa hai người họ trong công viên.

Một cảm giác khó chịu không thể diễn tả bằng lời bỗng dâng lên, khiến Soo Ji vì ghen và ác cảm với Baek Ha Rin mà lại càng nghi ngờ cô ta có liên quan đến White Rose, hung thủ đã giết Ko Eun Byul, dù cho tại hiện trường không tìm thêm được bất kỳ bằng chứng khả nghi nào.

Từ sáng sớm, sau khi hết ca trực ở Sở cảnh sát, Soo Ji đã đến thẳng nhà Ja Eun.

Ja Eun ngốc nghếch đó, làm sao mà hiểu được, không biết từ lúc nào, có một người đã vì trót say mê ánh mắt trong sáng và thuần khiết của cô mà đã tình nguyện cả đời này sẽ bảo vệ cô... Cô gái đó làm sao mà biết được, đằng sau mỗi câu đùa trêu chọc là cả một tấm chân tình đầy chân thành... Cũng làm sao biết được, chỉ một nụ cười ngây ngô của ai đó cũng đủ khiến cô ấy vui vẻ đến cả ngày.

Vậy nên, khi biết Ja Eun đang ngày càng trở nên thân thiết với Ha Rin, Soo Ji đã vô cùng lo sợ...

- Ja Eun à, cậu làm sao vậy? Cậu đâu có thích cậu ta, cậu chỉ đang bị hội chứng Stockholm thôi.

Nắm chặt lấy đôi vai mỏng manh, lần đầu tiên Soo Ji khẽ gằn giọng, trừng mắt nhìn Ja Eun đầy tức giận, khác hẳn với cô gái xinh đẹp hay trêu chọc Ja Eun mọi khi.

Nhưng cô ấy đâu biết rằng, để đưa ra quyết định khó khăn đó, Ja Eun đã phải suy nghĩ rất nhiều và cũng sẽ kiên định với những gì mình đã hứa với người ấy.

- Soo Ji à, tôi biết là cậu rất có ác cảm với Ha Rin. Nhưng mà bây giờ cậu ấy đã thay đổi rồi... Với lại, Ha Rin cũng không được khoẻ lắm... tôi không thể bỏ rơi cậu ấy trong lúc này được.

- Thì ra đây chính là lý do khiến cậu thương hại cậu ta à?

- Cũng không hẳn là vậy...

- Thôi. Cậu đừng nói nữa. Cứ chờ đi. Đến khi nào bọn tôi bắt được White Rose, bộ mặt thật của cậu ta sẽ được phơi bày ngay thôi.

Khẽ thở dài một tiếng, Soo Ji liền quay người đi một mạch ra ngoài.

Tuy vừa nãy hổ báo với Ja Eun là thế, nhưng khi vừa ngồi vào xe, cô ấy đã lại đưa tay lên ôm trán, hối hận vì đã nổi giận với cô gái ngốc đó.

...





Hoàng hôn buông xuống, bầu trời liền ngả sang màu hổ phách lóng lánh, mang một vẻ đẹp thật huyền ảo.

Đang chậm rãi đi bộ trên con đường quen thuộc, bỗng nhiên từ phía sau, Ja Eun liền cảm nhận được tiếng bước chân của ai đó vang lên.

Hơi lo lắng vì con đường này hôm nay khá vắng vẻ, cô liền dừng bước, đưa mắt nhìn khắp mọi phía.

Xung quanh bốn bề đều lặng ngắt, chỉ có tiếng xì xào khe khẽ từ các tán cây thi thoảng lại vang lên vì gió thổi.

Khẽ nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm, cô gái nhỏ còn chưa kịp vui mừng thì đã bị một cơ thể mềm mại ấm áp ôm chầm lấy từ phía sau rồi lại đẩy nhẹ người cô vào cột đèn cao áp bên đường.

Chúng Ta Của Tương Lai |HaRin×JaEun|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ