Đỗ Duy Anh's POV

30 3 0
                                    

Chắc tôi là người đợi cậu lâu nhất rồi đấy, Hải An ạ.
Tên tôi là Đỗ Duy Anh, gia đình tôi sống ở Đà Lạt cũng 2 3 đời rồi các bạn ạ. Gia đình tôi cũng là nhà nòi.

Khi ba mẹ tôi đều là vận động viên hết. Ba tôi từng là cầu thủ chuyên nghiệp, mẹ tôi là vận động viên bóng chuyền. Sinh ra trong gia đình có đam mê thể thao vậy nên tôi cũng chọn cho mình con đường để đi, tôi chọn cầu lông. Mà khi lớn tuổi, ba mẹ tôi đã giải nghệ, giờ ba tôi đang kinh doanh khách sạn, còn mẹ tôi lui về làm huấn luyện viên cho lớp mới.

Ba mẹ tôi không ngăn cấm việc tôi đi theo con đường của họ, nhưng ba mẹ vẫn mong tôi đi học văn hóa, cho hết cấp 3 rồi thi vào trường Đại Học Thể Thao.

Sao nhỉ, tôi cũng từng có người yêu. Người yêu cũ tôi cũng không ít đâu, nhưng chia tay rồi tôi cũng không lụy cho lắm, vì tôi còn nhiều thứ bận tâm khác.

Tôi gặp An khi vào giải đấu Cầu Lông Thiêu Niên Toàn Quốc năm lớp 9.

An thi đấu ở giải nữ, nên ban đầu tôi cũng không để ý lắm. Vì đông người mà, sao nhớ hết mặt được. Đến khi cậu vào thi đấu mới thật làm tôi chú ý. Nói sao nhỉ, An đánh rất hay, rất khéo, biết điểm mạnh của mình, rất phát huy nó, còn có thể lực rất tốt. Trận đấu đó của An kết thúc trong sự trầm trồ không phải mình tôi. Nhưng tôi rất thích phong cách đánh cầu này, rất linh hoạt.

Từ lúc đó tôi nhớ tên cậu là Đặng Hải An.

Chúng tôi ở chung một khách sạn, tối đó về, cậu vui vẻ ra mặt, khi xuống đại sảnh ăn, tôi đã cố tình ngồi cùng bàn với An. Cậu ta với đám bạn cầu lông vui vẻ lắm, kể những cảm xúc của mình về trận đấu nhưng tôi cảm thấy không khó chịu về sự flex này, mà thấy rất buồn cười.
Ngồi cạnh tôi lúc đó là thằng Nhật - là thằng bạn đến bây giờ của tôi. Tôi cũng mân me bắt chuyện, chỉ định xã giao thôi, ai ngờ, nói chuyện với nó hợp thật. Mà tôi với nó còn ở chung một phòng.
Tối đấy, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, tranh thủ tôi hỏi về An. Cậu ta kể tôi nhiều thứ lắm, càng kể tôi càng phải để mắt đến cậu.

Đến ngày thi đấu tiếp theo, hầu hết mọi thời gian không thi đấu, tôi đều quan sát An. Nói thật thì cậu ta đánh rất rất cuốn luôn. Mà nhìn một hồi, tự nhiên tôi thấy có một sự thu hút, An có một vẻ đẹp nhìn lúc đầu chắc sẽ thấy không ấn tượng, nhưng càng nhìn lâu lại thấy rất duyên nha.

Hết kì giải, chúng tôi trở về Đà Lạt, trong suất mùa giải, tôi và An không nói chuyện với nhau một câu nào, không phải tôi nhát gì, nhưng đứng trước cậu tôi không biết nói gì, cũng sợ cậu sẽ bơ tôi. Cảm giác đó cứ làm lòng tôi nôn nao đến khó chịu.

Kì thi tốt nghiệp cấp 2 năm đó, tôi với An ngồi chung phòng thi, An ngồi kế tôi. Tôi không ngờ có ngày tôi và An sẽ gặp nhau như vậy. Đang làm bài trong trạng thái mơ màng thì An chạm nhẹ cùi chỏ vào tôi, nhỏ giọng hỏi:
- Bạn ơi, có mình mượn cục tẩy xíu được không ?
Tôi ngớ người, không mở mồm nói được một cậu, chỉ mơ màng đưa cục tẩy cho An.
Thế rồi, khi nộp bài xong, chúng ta phải ngồi lại 10p - đó cũng là thời gian tôi được ở bên cạnh An nhiều nhất. Tôi liền chủ động chìa tờ đề ra hỏi qua loa vài câu, An cũng rất nhiệt tình giải đáp thắc mắc của tôi.

Khoai lang mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ