Bừng sáng

22 4 0
                                    

Bên trong căn phòng cấp cứu,

Hai thân ảnh đang được vây quanh bởi vô vàn bác sĩ , cái mạng hai người đang thay nhau bảo vệ nhau trong tìm thức

Cuộc phẫu thuật đợt 1 được kết thúc để theo dõi , cả hai được đưa tới hai phòng bệnh khác nhau , nhưng khi đẩy ra tất cả bác sĩ đều đau đớn trước hình ảnh chia ly của "cặp đôi mặt trăng - mặt trời". Dù chẳng còn tỉnh táo , nhưng hai cánh tay đẩy ra đều vô tình hay cố ý mà va chạm vào nhau

Tình hình của Dohoon nặng hơn , vì lúc được Shinyu đẩy ra cậu đã đập mạnh khiến một mảnh kính xe bể mà đâm sau lưng , còn bị đập mạnh xuống đất nên có lẽ...

Shinyu thì khác , phân thân dưới đã liệt vì vụ nổ xe đã đè xập lên đôi chân gầy gò , yếu ớt

(...)

Hơn 1 tháng sau , 1 đợt phẫu thuật nữa

Chỉ có Shinyu tỉnh dậy trước , còn cậu vẫn trong cơn hôn mê...

Điều anh làm đầu tiên là hỏi

"Dohoon thế nào?"

Khi y tá hỏi thông tin người nhà , anh lắc đầu trong yếu ớt bảo

"Tôi không còn gia đình"

Y tá gượng gạo bước ra khỏi phòng

Shinyu nhìn xung quanh , bản thân bám chặt hai thành giường bệnh , lấy đôi tay đập vào chân chẳng cảm nhận được gì , rồi chua xót cười

Anh hơn ai hiểu có lẽ là trời đã định bản thân phải nhận những khổ đau , khi đang ngồi nhìn ra cửa sổ mờ mờ do hơi tuyết

Tiếng mở cửa chen ngang , tầm mắt Shinyu liếc tới người bước vào , vị bước vào là bác sĩ chính của căn bệnh ung thư tuyến tụy của bản thân. Ông mệt mỏi mà ngồi ngay vị trí ghế cho khách trong phòng , nhìn anh mà cất tiếng

"Cháu sẽ làm gì tiếp?"

Shinyu nhìn ông mà cười nhạt đáp lời

"Làm điều cháu coi là công lý?"

"Là gì?"

"Là đem bóng tối ra ánh sáng , đem xui xẻo ra khỏi hạnh phúc ạ"

Anh ngước lên trần phòng bệnh mà ngã xuống phía sau nói

"Cháu nhờ chú điều này được chứ?"

Người bác sĩ ngờ vực hỏi cậu , ông thương Shinyu , vì ông biết đứa trẻ này vốn rất lễ nghĩa lẫn có lòng tự tôn rất cao

"Điều gì cháu nói xem?"

"Cháu không còn bố mẹ... nên thay cháu làm đơn hiến tạng cho Dohoon giúp cháu ạ! Em ấy bị đâm ngay sau lưng...hãy lấy bộ phận cháu ghép vào cơ thể em ấy đi ạ..."

"Tới phút sắp rời xa vẫn tốt vậy sao?"

Ông đứng lên , nhẹ nhàng bước tới chỗ cậu

"Cháu có tiếc với quyết định mình không?"

"Nhật thực rồi cũng sẽ qua..."

"Điện thoại cháu...chú hãy lấy những bằng chứng cháu có, cả hãy tìm cuộc gọi với kí tự Z mà liên hệ. Kêu anh ấy , thay cháu tố cáo tội ác đám chuột nhắt trong dòng tộc ạ... cháu sẽ ngủ một giấc nữa ạ"

|Doshin| vùng kí ức xưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ