21. mong hoa đào nở

44 3 0
                                    

tôi ngớ người nhìn anh ta, sau đó vội vàng cảm ơn

"cảm ơn anh nhé, không có anh chắc tôi về khó hơn đi nữa"

"cậu không cần cảm ơn, họ sai trước mà"

tôi khúc khích cười

"họ thương con gái mình quá thôi"

chủ cửa hàng nhìn tôi, ánh mắt anh ta giống như có chút gian trá?

"cậu có muốn lên nhà tôi thay đồ không?"

"ồ không, tôi chắc về luôn đây nên anh không cần lo đâu, xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến quán nhé"

nói xong tôi liền vọt lẹ ra khỏi nhà hàng, thời tiết rét chết đi được mà tôi lại chả biết người ta là ai mà mượn đồ, kết quả tôi về nhà trước con mắt ngỡ ngàng của jin

"bộ mày vừa đi bơi về à?"

"trông giống lắm ạ?"

"tao cạn lời luôn, mau chóng vào tắm rửa dùm tao với.."

tôi cười hì hì rồi vọt lẹ lên phòng, má nó chứ rét cắt da cắt thịt thật, lúc ngâm dưới nước nóng tôi cứ ngỡ mình về thiên đường rồi

chẳng biết anh người yêu hôm nay đi làm có vui không? sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ không khéo mình đã cuồng người yêu mình quá ha?

"này, tắm lẹ lên nha không có ngâm lâu đâu, anh mày nấu đồ ăn dưới bếp đó, bỏ ra ăn nha"

"anh đi đâu ạ?"

"có chút chuyện, ở nhà cấm gây rắc rối!"

"em bao nhiêu tuổi rồi mà anh lo vậy?"

"tao thấy mày sắp phá tan nhà rồi, lo chứ"

xì, nói như thể tôi là đứa trẻ vậy, nhưng vì là em nên tôi cũng cầm đồ ra thay, cảm giác vừa tắm xong đã có canh kim chi nóng hổi ăn thật đúng là sướng như tiên

tuyết lại rơi tiếp, tôi nhớ ngày trước khi tuyết rơi mẹ thường ôm tôi trong chăn ấm, bà khẽ thủ thỉ vài câu chuyện cổ tích, tôi háo hức cho dù câu chuyện đó trước sau chỉ có một cái kết tôi đã biết

"sau đó hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau"

"mẹ ơi"

"sao vậy con?"

"jungkook cũng muốn hạnh phúc"

"vậy thì phải chăm chỉ, làm người tốt thì mới có hạnh phúc được"

"jungkook sẽ làm thế, sau đó sẽ chia sẻ hạnh phúc cho bố mẹ"

"jungkook thật ngoan, mau chóng ngủ đi con"

tự dưng nhớ lại một số chuyện, tôi ước gì mình trưởng thành sớm hơn để bố mẹ không vất vả, mặc dù bây giờ tôi không kiếm được nhiều

"nhìn cái gì mà thẫn thờ vậy?"

là kim taehyung, trên vai anh còn đọng cả tuyết rơi xuống, gương mặt vẫn ôn hoà nhìn tôi

"điều gì khiến cho jungkookie phải suy tư thế"

đôi bàn tay ấm nóng của anh ấy chạm vào tay tôi, tôi cười khẽ

nắng sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ