Chương 104: Chân tình chưa nói

40 7 2
                                    

"Mộ tổ?" Dương Thăng cảm thấy hơi khó nhằn, "Không có nó dắt theo, tụi mình đâu có cách nào vào được kết giới mộ tổ, sao lại tự chạy một mình như thế chứ? Trước khi mày kêu tụi tao tới nó có gì bất ổn không?"

Vân Vĩnh Trú nói, "Không có gì lạ thường cả, chỉ hơi suy sụp vì một vài chuyện thôi."

Sau khi nghe xong cả câu, Thanh Hòa đứng bên cạnh bảo, "Từ lần đến Vô Khải hôm trước, hình như Vệ Hoàn vẫn luôn hơi kỳ lạ. Lúc đưa Cảnh Vân về nhà, cậu ấy trông có vẻ cực kỳ khó chịu. Chẳng nhẽ Sa Hoa động tay động chân với cậu ấy?"

"Phải ha." Dương Linh cũng nhớ tới, "Ả vu nữ kia cứ nói gì đó với anh Hoàn Hoàn mãi."

Nghe Thanh Hòa nói vậy, Vân Vĩnh Trú chợt nhớ đến Vệ Hoàn sau khi trở về đã kể cho hắn nghe việc bên được chiêu hồn hiến tế.

Yến Sơn Nguyệt bình tĩnh phân tích, "Có khi nào liên quan đến hiến tế không."

Vân Vĩnh Trú chẳng nói chẳng rằng, hắn cảm thấy bản thân rất đỗi nực cười. Bất luận bình thường có bình tĩnh và cẩn thận đến đâu, một khi gặp chuyện liên quan đến Vệ Hoàn, đáy lòng lại rối loạn không thôi.

Rốt cuộc Vệ Hoàn đã hiến tế cái gì. Chẳng nhẽ hắn đoán nhầm, thứ cậu hiến tế là thân xác cậu?

"Để tôi thử xem có vào được không." Lần đầu tiên Vân Vĩnh Trú thử đánh thức linh lực không thuộc về bản thân trong cơ thể. Mặc dù ban nãy hắn đã lợi dụng yêu lực Cửu Phượng để phá giải phong ấn của họ, nhưng hắn chưa từng thử vận linh.

Khi vận linh vô cùng khó khăn, chẳng thuận lợi tí nào. Có thể đoán trước chuyện này được, dù sao yêu lực của Vệ Hoàn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nên những gì huyết khế có thể truyền cho hắn cũng có hạn. Phá giải được một vài phong ấn Cửu Phượng đã là giới hạn lớn nhất rồi. Còn muốn tiến vào mộ tổ Cửu Phượng, ngoại trừ yêu lực Cửu Phượng cần phải có cả mật lệnh kết giới, mà hắn lại không biết cái này.

Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không còn cách nào để thử, rơi vào tình thế bế tắc.

Dương Thăng an ủi bảo, "Nghĩ thoáng lên thì chỉ có Vệ Hoàn mới có thể vào mộ tổ, nếu nó không mở kết giới thì những người khác đều không thể vào được. Hẳn là nó sẽ không gặp nguy hiểm gì."

Yến Sơn Nguyệt cũng gật đầu, "Người duy nhất cũng có khả năng vào là Tạ Thiên Phạt nhưng hiện tại anh ta vẫn đang bị Sơn Hải giam giữ. Cho nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu." Cô nhìn về phía Vân Vĩnh Trú, "Lúc nãy thầy bảo có việc muốn nói, là gì vậy ạ?"

Thấy mọi người đến đông đủ rồi, Vân Vĩnh Trú chỉ đành kể chi tiết về bùa bói toán mà Vệ Hoàn tìm được khi trước, đồng thời cũng thẳng thắn về một thân phận khác mà mình vẫn luôn giấu.

(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và w.a.t.t.p.a.d vienkeonho3018)

Ở một bên khác, trong mộ tổ Cửu Phượng, Vệ Hoàn đi theo sự chỉ dẫn của yêu lực, băng qua dòng thác đổ. Đôi cánh đen như mực sải rộng, bay vọt qua thác ghềnh của hẻm núi, đến trước quan tài băng trên vách núi dựng đứng.

[ĐM] Trừ tôi ra tất cả đều không phải con người - Trĩ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ