Chương 115: Cuộc Viễn Chinh Thảo Phạt Đại Ma Vật (2)

25 2 0
                                    

"Chúng ta đang bị theo dõi." (Soran)

"...Ừm." (Eugene)

Tôi siết chặt cán kiếm Bạch Katana theo lời của Thú Nhân Soran.

Sát khí như thể da tôi đang bị liếm khắp nơi.

Khi nào thì những Hắc Nhân Ngư sẽ tấn công...?

"Soran, Eugene, không cần phải lo lắng như vậy. Những kẻ này là trinh sát. Chúng đã tìm thấy con mồi và hiện đang gọi nhóm chính, vì vậy chúng sẽ không tấn công ngay bây giờ. Thư giãn đi." (Leonhart)

Leonhart nói với giọng chán nản.

"Thật sao?" (Soran)

"Các người bật chế độ chiến đấu nhanh quá." (Leonhart)

Leonhart đang xác nhận độ giãn của ma cung.

Một lần nữa tôi hướng sự chú ý của mình tới sát khí bên ngoài.

Tôi cảm thấy một cái nhìn nhầy nhụa, nhưng khoảng cách vẫn còn rất xa.

Sự thật thì đó chỉ là giám sát.

(Quá căng thẳng sẽ làm chúng ta mệt mỏi, nhỉ...) (Eugene)

Tôi tra thanh Bạch Katana vào vỏ.

Soran cũng giữ thế bình thường.

Con tàu mồi nhử lắc lư theo sóng trong khi từ từ tiến vào trong sương mù dày đặc.

Tôi không thấy gì xung quanh cả.

"Cơ thể chính ở một nơi xa, đúng không?" (Eugene)

"Ừm, nó phải ở chế độ chờ ngay tại góc biên giới Hắc Hải." (Leonhart)

Leonhart đã trả lời câu hỏi của tôi.

"Chúng ta sẽ tập hợp lại với nhóm chính trên tàu chỉ huy sau khi giao những Chân Hình Nhân cho Hắc Nhân Ngư. Sử dụng thứ này đi." (Soran)

Thứ Soran đang cầm là một chiếc lông chim lớn được bao phủ bởi mana.

"Đây là ma cụ cho phép tạm thời sử dụng Phi Hành Thuật, Lông Vũ Roc. Nếu tôi nhớ không nhầm, giá thị trường là vài trăm ngàn G." (Eugene)

Thật hào phóng khi mỗi thành viên trên con tàu mồi nhử này đều được mang theo một trong những thứ này.

"...Học viên của Học Viện Ma Thuật Lykeion. Cố gắng đừng quá tự tin vào ma cụ. Tất cả thành viên của tổ đội thứ nhất cũng có Lông Vũ Roc. Nhưng họ không thể sống sót trở về."

Người nói chuyện với chúng tôi là thuyền trưởng của con tàu mồi nhử này.

Ông ấy rõ ràng là một thủy thủ kỳ cựu thường tuần tra biên giới của Liên Bang cho lực lượng hải quân của Liên Bang Blue Waters.

Nhưng ngay cả người lính kỳ cựu đó cũng có vẻ lo lắng khi ở bên trong Hắc Hải và khuôn mặt của ông ấy cứng đờ.

"Các thủy thủ, xin hãy rút lui trước. Chúng ta sẽ ở lại lâu nhất có thể." (Eugene)

Đó là kế hoạch.

Những người không tham chiến sẽ rút lui trước, những người tham chiến sẽ rút lui sau.

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Thánh KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ