Chương 171 Thứ 4, ngày 14 tháng 4

59 10 0
                                    

Đến cuối cùng, các học sinh cũng không biết trường học định xử lý chuyện này như thế nào.

Những học sinh ở lại đều không phải kẻ ngốc, sau khi nghe những học sinh tham gia vụ ám sát kể lại đầu đuôi câu chuyện, họ cũng phần nào đoán được mục đích của nhà trường.

Nhà trường đương nhiên không thể tổ chức trao thưởng cho học sinh sau khi họ đánh trọng thương giáo viên, vì vậy chọn phương thức xử lạnh, ngầm đồng ý với hành vi của sáu người.

Điều này khiến sáu người cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn đắm chìm trong sự tự trách.

2 giờ chiều, cô Ngôn thông báo nước nóng đã đun xong, có thể đi tắm hoặc đến nhà ăn trước. Từ giờ đến tối mai là thời gian nghỉ ngơi của họ.

Thẩm Phù Gia thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô đã đoán đúng.

Sau khi thẩm vấn kết thúc, cô Ngôn lần lượt kiểm tra sức khỏe cho từng học sinh, đồng thời ngâm xướng [Chữa trị] cùng [Khôi phục].

Ăn cơm, từ nay sao mà xa lạ quá.

Không ai còn tâm trí tắm rửa, khi 408 xuống lầu đẩy cửa nhà ăn, bên trong đã có không ít người, tất cả nam sinh đều có mặt, không một tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng nhai, tiếng bát đũa va chạm, và tiếng khóc.

Mới chỉ bốn ngày thôi, vậy mà họ như thể vừa trải qua cả một thế kỷ. Được ngồi trong căn phòng sáng sủa, kín gió để ăn cơm canh, hạnh phúc như thể khiến người ta cảm thấy như vừa được tái sinh.

Nhà ăn tách biệt với khu ký túc xá, nằm phía sau, là một căn nhà cấp bốn gần trăm mét vuông, bên trong có những chiếc bàn tròn lớn mười người một bàn, không có cô phục vụ nào, trên chiếc bàn dài nhất ở đầu nhà ăn có sáu chiếc thùng sắt.

Mật Trà bước lên xem, lập tức mở to mắt, đứng sững tại chỗ.

"Sao vậy?" Liễu Lăng Âm đi phía sau nàng giật mình, "Lại là thịt bò sống nữa à?"

Sau lần này, thịt bò sống đã gắn liền với những ngày tháng trong rừng, chỉ cần nghe đến hai từ "thịt bò" thôi là đám học sinh đã mặt mày tái mét, đau quặn ruột.

"Là...là..." Mật Trà che môi, nước mắt xúc động trào ra, nghẹn ngào không nói nên lời, "Là đồ ăn!"

Nóng hổi, thơm phức, đồ ăn – thực sự tồn tại!

Bảy chiếc thùng sắt, năm mặn một canh, khoai tây sợi xào giấm, đùi gà kho, thịt kho cà tím, cá chiên giòn, thịt bò hầm khoai tây, canh là canh trứng rong biển, đầy ắp trứng, tỉ lệ trứng và rong biển là 1:1

Thùng cuối cùng là cơm trắng thơm nức mũi.

Mật Trà hít hít mũi, món ngon như vậy mà nàng lại có thể được ăn, ân huệ này nàng sẽ dùng nửa đời còn lại để tạ ơn thiên nhiên vì đã ban thức ăn cho loài người.

Thẩm Phù Gia thở phào một hơi, xem ra giai đoạn huấn luyện trong rừng của họ đã thật sự kết thúc. Giai đoạn sau dù có gian khổ đến đâu, ít nhất cũng có thể đảm bảo về mặt ăn uống.

Trước khi đến đây, cô Ngôn đã chữa trị cho từng học sinh, đảm bảo họ sẽ không nôn mửa hay đau dạ dày nếu ăn uống quá độ.

[BHTT] [EDIT] E Bốn không TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ