13

122 27 1
                                    

Edit + Beta: lucchuocham
...___....___...____....

"Odasaku và Ango đã đến Lupin?"

Ngay hôn sau, Dazai đã nghe Atsushi báo cáo lại chuyện này, hắn cau mày suy tư.

Hắn cảm thấy có đó đang thoát khỏi sự khống chế của bản thân, mà thôi, hắn đã sớm quen với việc này.

Bất quá......

Dazai nhớ đến ‘Sa Đọa Luận” của Ango…

Nếu Ango nhìn thấy hắn từng ở nơi đó nâng chén…

Không, sẽ không sao đâu.

Ango không quen biết hắn cơ mà, cho dù thấy cũng chẳng vấn đề gì.

Ở thế giới này, cả hai bọn họ cũng chỉ là những người xa lạ.

Atsushi không hiểu vì sao ngài thủ lĩnh nhà mình lại có biểu cảm nghiêm túc như vậy: "Ngài Dazai, có vấn đề gì ạ? Có phải quán rượu đó là nơi là nơi có vấn đề không ạ?"

"Không có gì." Dazai hoàn hồn, giật mình trở về gương mặt lạnh lùng thường ngày.

Hắn giống như nhớ tới gì đó, đột nhiên hỏi: "Gần đây anh Ranpo có hành động nào không?" Nếu Ranpo và Ango chạm mặt nhau thì thân phận kia của hắn coi như hoàn toàn bại lộ.

"Anh ta mấy hôm trước đã xử lý xong mấy vụ án, hiện giờ đã về lại Trụ sở Thám Tử, trước đó anh ta còn tránh người khác đi gặp ai đó."

"Người nọ là ai?"

"Ngài Dazai xin hãy phạt em." Atsushi cúi đầu, "Người kia là một dị năng giả rất mạnh, em không thể tiếp cận bọn họ."

Ranpo từ khi nào đã quen biết kẻ như vậy?
Là xã trưởng sao?

Không đúng, nếu là xã trưởng, Ranpo cũng không cần tránh những người khác.

Trong đầu Dazai đột nhiên hiện lên một cái tên.
Nếu là người đó, vậy đúng là không ổn tí nào.
Quả không hổ là anh Ranpo.

Cho dù hắn đã bày ra nhiều nước đi cản chân vẫn không thể ngăn anh tìm ra chân tướng.

Cơ mà người đó chắc sẽ không tiết lộ quá nhiều thông tin cho anh Ranpo đâu nhỉ?

Dù sao, đây cũng không phải cái gọi là giải pháp tối ưu.

"Atsushi, này không thể trách cậu. Nếu là người kia mà nói, ngay cả Chuuya cũng có rất ít khả năng tiếp cận." Dazai đứng lên trấn an bé mèo lớn đang tự trách bản thân.

Hắn vốn dĩ muốn vỗ vai Atsushi, kết quả đứng dậy mới nhớ tới chính mình hiện giờ đang co lại.

Lấy chiều cao này chỉ có thể chạm vào tay Atsushi.

Nhìn ra suy nghĩ của Dazai, Atsushi rất tinh tế lập tức quỳ một gối để vị thủ lĩnh bé tí có thể chạm vào vai mình.

"A, được rồi, Atsushi. Đứng lên đi." Dazai trở lại ghế ngồi.

Mèo lớn ngoan ngoãn thoạt nhìn có chút uể oải, cậu nhóc lại thành công dán dán bên cạnh thủ lĩnh.

Dazai hỏi tiếp: "Sau khi gặp người đó anh Ranpo có động thái gì không?"

【AllDazai】Sau Khi Trở Thành Thủ Lĩnh Dazai Biến Thành Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ