77. Rồng ngâm phá chướng nhật nguyệt ra (2)

182 23 4
                                        

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Rồng ngâm phá chướng nhật nguyệt ra (2)

Tầng mây bị một móng rồng to như ngọn núi nhỏ xé rách, nắng vàng chiếu xuống dọc theo cái móng đó, vảy rồng hoàng kim phản chiếu dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đám hắc khí yêu tà mới vừa rồi không ai bì nổi lúc này bị kẹp chặt trong móng rồng khổng lồ này.

"Hừ hừ...!!" Phương Chi Long đã hoàn toàn trở thành thây ma, gương mặt vặn vẹo, gào rít liên tục, giãy giụa đạp đá lung tung nhưng không cách nào thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thần thú thượng cổ.

Cùng với một tiếng ngâm dài ngạo mạn, kim trảo siết chặt lại —— thân xác cháy đen của Phương Chi Long cứ thế mà bị nghiền thành bột mịn dưới sức mạnh của loài rồng. Hắc khí tiêu tán, huyễn giới lại là một mảng mây sáng trời trong, gió lặng sóng ngừng.

Lận Phụ Thanh cảm thán: "Không hổ là uy lực của ngũ trảo kim long."

Đuôi rồng vươn đến sau lưng bọn họ đỡ lấy thân thể đang rơi. Thần hồn trở về, Phương Tri Uyên mở mắt, ánh sáng vàng nhạt phủ trên hàng mi.

Lận Phụ Thanh nhẹ giọng: "Phương Tiên Thủ, tiểu long của ngươi đây à?"

Phương Tri Uyên ngẩng đầu nhìn trời, nói: "Vật kia, ta nói tiểu long mang đến cho ngươi."

Trên tầng mây lại vang lên tiếng rồng ngâm, hai luồng sáng chói mắt từ trên trời rơi xuống. Dị biến xảy ra, bên trong huyễn giới này rõ ràng đang là ban ngày ban mặt, khi hai luồng sáng kia xuất hiện lại chuyển thành đêm tối mênh mông.

—— Cũng không phải là ngày đêm đảo lộn, chỉ là ánh sáng kia quá mức chói lóa, khiến xung quanh tối đi.

Lận Phụ Thanh và Phương Tri Uyên đứng trong bóng tối, tựa như đứng giữa vũ trụ thăm thẳm ngắm nhìn hai vì sao ở phương trời xa. Đây là dị tượng xuất hiện khi thần khí hiện thế. Ma Quân không phải chưa bao giờ nhìn thấy thiên địa sinh dị tượng, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự tráng lệ, có bình tĩnh đến mấy cũng không tránh khỏi cõi lòng xao động.

Hắn kinh ngạc nghĩ thầm: Vật mà Tri Uyên muốn đưa hắn lẽ nào là...

Từ trong màn đêm dần hiện lên một vòng liệt dương cùng một vòng thanh nguyệt, là cảnh tượng trời trăng cùng tỏa sáng.

Phương Tri Uyên nhấc tay, liệt dương hóa thành một ánh rửa rơi vào lòng bàn tay y. Còn thanh nguyệt lại thong thả buông xuống, lơ lửng trước mặt Lận Phụ Thanh. Hắn vươn tay, tay áo trắng tuyết như được vầng trăng phủ lên một lớp ánh sáng lấp lánh bắt mắt.

Hắn đón lấy, gương mặt thả lỏng, nhẹ nhàng mỉm cười: "Ái chà, tiểu họa tinh cho hái trăng cho ta à?"

Trăng vào tay lạnh băng, rắn chắc. Đó cũng không phải là mảnh trăng, mà là một thanh kiếm. Hoa văn trên thân kiếm phát ra ánh sáng nhạt ôn hòa. Lận Phụ Thanh thoáng nhìn hai chữ khắc trên đó: Dục Nguyệt.

Kiếm tên Dục Nguyệt.

Đêm đen dần co lại thành một đường chỉ mỏng manh rồi biến mất. Lận Phụ Thanh xoay đầu thấy Phương Tri Uyên cầm trong tay một thanh trường đao to lớn, trên vỏ đao óng ánh sắc vàng chảy xuôi như ngọn lửa, là hoa văn uy nghi rực rỡ mà hắn đã nhìn quen từ đời trước. Nhìn lại vật trong tay mình, Dục Nguyệt kiếm có thân kiếm trong suốt, mảnh mai mềm mại, tỏa ra ánh sáng bàng bạc như nước, trông hoàn toàn đối lập với Hoàng Dương.

[HOÀN] Tiên họa trước mắt - Nhạc Thiên Nguyệt (C.001 - C.155)Where stories live. Discover now