87. Phất trần phẩy mưa sạch bụi mù (3)

186 27 10
                                        

Tiên họa trước mắt – Nhạc Thiên Nguyệt
Edit: chi

Phất trần phẩy mưa sạch bụi mù (3)

Phương Tri Uyên sắp điên đến nơi rồi.

Y hoàn toàn không hiểu Lận Phụ Thanh đang nói gì. Đời trước bọn họ từng cách nhau trăm núi ngàn sông, bao nhiêu năm không thể gặp mặt, đêm nay chỉ là nhất thời rời nhau một chút, sư ca đã khăng khăng không chịu. Mà y nghĩ nát óc cũng không biết sư ca "đối xử tệ" với mình khi nào, lại sợ hắn khóc đến nát hồn luôn...

Lận Phụ Thanh vẫn mông lung nằm trong lòng Phương Tri Uyên, liên thanh nói: "Đừng đi... Không được đi."

Phương Tri Uyên hoang mang lo sợ: "Ta không đi, không đi... Sư ca muốn thế nào cứ nói là được, đừng khóc nữa..."

Lận Phụ Thanh mệt mỏi thở dốc hai hơi, ánh mắt chậm rãi nhìn y, dường như tỉnh táo lại một chút, cố gắng tụ một ít linh lực lên đầu ngón tay: "... Giải..."

Trạng thái mơ mơ màng màng này cái gì cũng không làm được, hắn muốn tháo phong ấn ngũ cảm mà Phương Tri Uyên vừa đặt cho.

Phương Tri Uyên nhanh tay lẹ mắt giữ lại, kiên quyết nói: "Ngươi điên à, không được giải!"

"..."

Lận Phụ Thanh ngơ ngác nhìn chằm chằm Phương Tri Uyên, nước mắt lại ập lên, tuông ra lã chã.

Phương Tri Uyên lập tức cởi giáp quy hàng, sầu lo nói: "Được được được, ta giải, người nằm yên, ta giải cho ngươi! Đừng khóc, đừng khóc..."

Thân Đồ Lâm Xuân dại ra: "..."

Lần đầu tiên hắn thấy Quân Thượng... khóc.

Hắn chưa bao giờ nghĩ Lận Phụ Thanh tính tình như vậy lại có thể thản nhiên khóc lóc trước mặt bao nhiêu người, còn khóc đến... thê thảm... đáng thương như thế.

Mẹ ơi, tổn thương thần hồn đáng sợ quá!!

Mỹ nhân rơi lệ như hoa lê ngậm mưa luôn hữu dụng. Mạc Ưu phu nhân tiên phong chau mày, đau lòng nâng tay áo che miệng: "Đó chỉ là hai đứa trẻ thôi, tội tình gì chèn ép đến mức này... Bọn nhỏ đang sợ hãi, cứ để chúng về nhà đi thì đã sao?"

Từ Hoa lạnh lùng trừng mắt, hừ một tiếng: "Lòng dạ đàn bà thì làm nên tích sự gì."

Hai vị phu nhân của Phù Dung Các, người chị Từ Hoa cứng rắn, cô em Mạc Ưu thì mềm lòng, chuyện này cả tiên giới đều biết.

Cách đó vài bước, có trưởng lão Tử Vi Các tức mình thổi râu bay lơ phơ: "Lận tiểu tiên quân, ngươi bày ra bộ dạng sinh ly tử biệt như vậy làm gì? Chúng ta chẳng qua chỉ muốn hỏi mấy câu, sáng mai y có thể lập tức về nhà —— Cứ như bọn ta tra tấn hành hạ y hay gì!?"

Phong ấn đã giải, ngũ cảm khôi phục, Lận Phụ Thanh mới bình tĩnh lại một chút. Hắn chịu đựng cơn đau từ thần hồn ập tới, ngồi dậy, khàn khàn nói: "Chuyện này liên quan gì đến ta... Sư đệ ta mệt rồi, ta muốn dẫn y về tông môn."

Hắn tất nhiên không tin mấy lời yêu ma quỷ quái này của trưởng lão. Nếu người ở lại là hắn thì thôi, chí ít hỏi han cũng còn giữ lễ, nhưng nếu là Phương Tri Uyên... chuyện sẽ thành thế nào thì khó mà nói trước được.

[HOÀN] Tiên họa trước mắt - Nhạc Thiên Nguyệt (C.001 - C.155)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora