Chương 18

9 1 0
                                    

21

Yến Châu là thành trấn đứng đầu, phải nói là có rất nhiều địa điểm vui chơi.

Mấy ngày kế tiếp, ta chơi vui đến quên cả trời đất. Thi thoảng Bỉnh Đường đưa ta đi, đôi khi hắn bận việc thì để Tinh Đồng và thị vệ đưa đi.

Đáng nói là tin tức "gia chủ Nguyên gia hiện đang ở Yến Châu" tựa hồ đã âm thầm bị truyền ra bên ngoài, vì thế đám thích khách lại nô nức kéo đến.

Ta vốn không biết vì Bỉnh Đường dường như cố ý che giấu chuyện này. Đến một ngày nọ, vì uống quá nhiều nước trước khi ngủ nên ta bị tỉnh dậy giữa đêm. Lúc mở mắt thấy bên cạnh không có ai, thế nhưng trên giường vẫn còn hơi ấm sót lại.

Ta ngáp một cái, tự mình mò mẫm trong bóng tối tìm phương tiện giải quyết ở mép giường. Giải quyết vấn đề sinh lý xong, ta không hề thấy mệt, lại tò mò không biết Bỉnh Đường đi đâu nên rung chiếc chuông đặt trên kệ đầu giường.

Không lâu sau, một ám vệ im lặng bước vào phòng ta, quỳ một gối xuống đất: "Xin hỏi chủ thượng có chuyện gì phân phó."

"Bỉnh Đường đâu?" Ta hỏi.

"Bẩm chủ thượng, gia chủ có việc gấp cần xử lý."

Ta nghi hoặc: "Hơn nửa đêm rồi, có chuyện gì cần xử lý?"

Ám vệ cúi đầu không trả lời.

"Thôi được, ngươi dẫn ta đi xem."

Hắn vụng về đỡ ta lên xe lăn. Lúc cố gắng tự mình mặc áo khoác, ta mới nhận ra hình như cũng không thấy Tinh Đồng đâu. Rõ ràng trước giờ Tinh Đồng mới là người bước vào khi được gọi.

Sau khi ra khỏi phòng, ta mới thật sự giật mình. Không ngờ trong viện chật kín vệ binh canh gác. Ánh đuốc chiếu lập lòe lên khuôn mặt không biểu cảm của họ, tựa như đang ở giữa địa ngục Tu La.

Nhìn kỹ mới thấy nơi này không chỉ có phủ binh của Nguyên gia mà còn có cả người của Bạch Đề Bảo.

Bên ngoài sân viện của ta có khoảng năm, sáu người đang dọn dẹp. Trên mặt cỏ còn những vệt máu chưa kịp lau sạch.

Bỉnh Đường đang nói chuyện với một người nào đó trong hoa viên. Người kia có vẻ đến từ Bạch Đề Bảo, trên y phục có thủ ấn của Bạch Đề Bảo.

Ta chỉ nghe được họ nói loáng thoáng vài từ, không hiểu rõ. Hình như là bàn luận về thế lực nào đó. Lúc ta đến gần, họ quay lại nhìn về phía ta.

"Sao Thừa Ý lại tỉnh rồi?" Bỉnh Đường hơi ngạc nhiên hỏi.

"Buồn xi xi." Ta nhún vai, nhìn về phía người của Bạch Đề Bảo, hỏi: "Đây là ai?"

Đó là một tráng hán trung niên cao lớn, bên hông đeo một thanh trường đao, thoạt nhìn như một vị tướng dày dạn kinh nghiệm sa trường. Hắn chắp tay hành lễ về phía ta: "Thưa Cửu trưởng lão, tại hạ Hoàn Bàn, một trong tứ đại kim cương của Bạch Đề Bảo. Tại hạ phụng mệnh Bảo chủ đến điều tra việc gia chủ Nguyên gia bị ám sát."

Bị ám sát? Ta kinh ngạc nhìn Bỉnh Đường. Bỉnh Đường có vẻ hơi khó chịu cau mày, sau đó nói: "Hiện tại không còn sớm. Hoàn đại nhân đã nắm rõ mọi chuyện, hẳn đã đến lúc có thể rời đi rồi chứ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Nhật Ký Ghi Thù - Quy Hạc Viễn SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ