|27|

1.6K 226 8
                                    

_Em trả lời anh, có được không ?

Ừm, giờ Quang Anh đang ôm chặt lấy người nhỏ hơn trong lòng đấy. Một tháng, đã một tháng anh không được gặp cậu rồi. Đức Duy cứ tránh mặt anh mãi thôi, đến cả một tin nhắn còn chẳng có nữa.

_Q...Quang Anh, bỏ em ra đã, em khó thở...

Đức Duy bị người kia ôm chặt cũng bắt đầu ngộp thở, anh định bức chết cậu hay sao ?

_Trả lời anh cái đã !

Má nó chứ, anh bị thần kinh à ?

Đang ở ngoài đường mà dám đè người ta ra ôm thì anh ghê gớm nhất rồi.

Nghĩ vậy chứ đâu có dám mở mồm ra nói, Đức Duy vẫn cố gắng dỗ dành cái con người đang siết eo cậu đến đau điếng đây.

_Thôi mà, anh bỏ em ra.

Đức Duy đẩy đẩy cái đầu nhuộm trắng đang rúc vào hõm cổ mình. May mà ở đây vắng vẻ nên không ai nhìn thấy, có người thì chắc cậu đào mười cái lỗ để chui xuống mất.

_Trả lời anh, có được không ?

Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt anh xoáy sâu vào cậu làm cậu thấy hơi run. Anh đừng có doạ trẻ con kiểu đấy nữa.

_Em....

Hoàng Đức Duy thích Nguyễn Quang Anh, thích lắm luôn đấy. Nhưng cậu chưa từng mơ anh sẽ thích lại mình, đơn giản là vì Đức Duy luôn cảm thấy mình không xứng với anh. Một người nổi bật, tự tin toả sáng thì cớ gì lại thích mọt đứa mờ nhạt, chỉ biết ôm trong lòng nỗi đau không thể xoá bỏ.

Đến cả hoàn cảnh gia đình cũng trái ngược, gia đình anh rất thương anh, không để anh thiếu thứ gì. Còn cậu, một đứa bị chính gia đình ruồng rẫy thì làm gì có cửa để bên người ta.

Thích thì thích thật, nhưng Đức Duy vẫn muốn anh có thể bên người tốt hơn. Ít nhất là không phải đứa như cậu.

_Nghe em này, em không xứng với anh.

Anh mới là người không xứng có được tình cảm của em.

Quang Anh luôn có được thứ mình mong muốn, vì thế nên anh không có hứng thú đặc biệt với thứ gì. Đấy là trước khi anh nhận ra anh thích người kia. Ban đầu thì Đức Duy cũng chỉ là một trong số những kẻ chạy theo anh, và anh hứng thú với cậu vì cái cá tính khó tìm kia.

Ồ, và đến cả chính Quang Anh cũng không nghĩ nổi rằng anh lại khao khát có được thứ gì đó. Đăng Dương cũng suýt té ngửa khi biết Quang Anh thích Đức Duy, hắn còn hỏi đi hỏi lại để chắc rằng tai mình không bị lãng.

_Nhưng anh thích em.

Tên điên này có vẻ không chịu nghe lời người khác nói nhỉ ?

Chụt.

_Ưm....

Cái đéo ?

Anh đang hôn cậu á ?

Cánh môi cậu bị anh cắn đến bật máu, chỉ là hôn chuồn chuồn lên môi như trẻ con thôi cũng khiến mặt cậu nóng bừng. Đức Duy hơi đẩy Quang Anh ra, giờ thì thật sự cậu chỉ muốn chui luôn xuống đất.

Quang Anh nhìn đôi môi bị mình hôn sưng đến đỏ mắt, anh còn không biết bản thân vừa làm trò gì nữa. Lại lỡ doạ cho em nhỏ nhà mình sợ nữa rồi.

_Anh...anh đi ra...

_Bé con, em ngại hả ?

Lại còn phải hỏi cơ đấy, chỉ có lì như anh mới không ngại thôi. Đức Duy thầm cầu nguyện trong lòng, bây giờ mà từ chối chắc anh ta đè mình ra luôn quá.

_Anh thích em.

_Em cũng thế.

Hả ?

Vậy là đồng ý rồi đó hả ?

_Em...

_Em nói là em cũng thích anh.

_Thế anh có định yêu em không ?

_Có chứ, ngu gì mà không.

Và, ai đó làm ơn nói cho Hoàng Đức Duy biết rằng cái vết đỏ đỏ trên cổ cậu là do muỗi cắn đi.

_______________________________

_Happy ending rồi ha?

_Ý là end hơi sớm, tao muốn xem phim thêm xíu nữa.

_Hoi má, đủ lắm òi.

Thanh Pháp và Thành An thay nhau chỉ chỉ trỏ trỏ và đôi gà bông kia, Thái Sơn tay cầm máy livestream hộ Quang Hùng, miệng không quên lẩm bẩm cầu cho cả hai đừng buông nhau ra, khổ bạn bè xung quanh lắm.

Anh Quân và Hải Đăng giả vờ chấm nước mắt, diễn cảnh cha tiễn con đi lấy chồng.

_Huhu, nó trưởng thành rồi.

_Có chồng là bỏ bạn liền.

Kiểu này thì ngày mai chuyện này lên confession chắc rồi. Nhờ mấy paparazi chạy bằng cơm đấy, thêm hai cái loa phát thanh nữa thì cỡ nào trốn được.

Xui cho Quang Anh và Đức Duy thôi.

End |27|

Anh Trai Say Hi Fanfic Ver 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ