Chap 1

14.7K 413 38
                                    

Nó còn nhớ rất rõ, hôm đó là một ngày đẹp trời, thật sự rất đẹp. Thế nhưng mọi chuyện lại không tốt đẹp như những gì nó thấy.

---------------

Đã hai năm rồi kể từ khi nó đi du học. Hiện tại khóa học đã kết thúc, cũng đã đến lúc nó nên quay lại.

Về đến nhà nó không thể nào ở yên một chỗ, bàn chân lại lót tót chu du khắp các con đường của thành phố, nó muốn xem có gì thay đổi hay không.

Mọi thứ có lẽ không thay đổi mấy, nhưng cái cảm giác được trở về nơi vốn dĩ rất thân quen sau bao nhiêu lâu không về thật là khác lạ. Giống như mình tìm được một thứ gì đó đã mất đi rồi, tưởng chừng như sẽ khó để nhìn thấy lại nó vậy.

---------------

Nó cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi...

"Ting...ting... ting..."

- Á...

Một chiếc xe đang lao đến chỗ nó, tài xế không ngừng bóp còi như có ý muốn nó tránh ra xa.

Đột ngột, người tài xế đưa đầu ra khỏi cửa, hướng đến phía nó mà la lớn, âm thanh có chút gấp gáp cùng run rẫy:

- Cô ơi... mau tránh ra... tránh ra... xe mất thắng rồi... nhanh lên... tránh ra...

Nó hốt hoảng không biết phải làm gì, ngay lúc này đây dường như có muốn né đi chiếc xe cũng là một chuyện khó tưởng. Chân nó đã cứng đờ tại chỗ, không thể nhấc nổi lên thì làm sao mà tránh đây.

Chả lẽ nó phải chết ở đây sao? Nó vẫn còn nhiều việc chưa làm, nó không muốn chết...

Chiếc xe ngày càng tiến đến gần, tốc độ vẫn không hề giảm, có lẽ đã thật sự mất thắng...

Cứ như là nó sẽ gặp được tử thần sau 5m... 3m... 2m... nó vô thức nhắm chặt mắt lại.

Rồi...

Đột nhiên, bên người nó bị một bàn tay to lớn ôm chặt, cả người nó cũng theo đó mà ngã theo.

Cứ ngỡ như là sẽ "hôn đường" một cú hoàn hảo, nhưng mà... sao không đau nhỉ? Ngược lại còn thấy rất êm nữa? Chẳng lẽ chết lại nhẹ nhàng như vậy sao?

Khẽ mở mắt ra nhưng vẫn là cảnh vật cũ, chẳng có gì thay đổi cả.

Nó vẫn còn sống! Đó là kết luận cuối cùng sau ba giây thất thần.

Khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, cũng may mà chưa "ra đi" như thế.

Nhưng mà đến bây giờ nó mới nhận thức được một điều rằng bản thân... đang nằm trên người của một ai đó. Có lẽ chính người đó đã cứu nó lúc nãy.

Nó đứng nhanh dậy, cúi đầu liên tục :

- Xin lỗi... xin lỗi, tôi vô ý quá. Anh có sao không?

- Không sao _ Người con trai đó từ từ đứng lên, giọng đều đều trả lời.

Nghe được tiếng của người kia nó thấy trong lòng dâng lên một hồi run rẩy. Giọng nói này...

Nhẹ nâng mặt lên, nhìn vào khuôn mặt người đối diện. Mắt nó mở to, mặt mày tái lại... xém chút nữa cũng nhịn không được mà la lên.

QUAY ĐẦU LẠI, ANH VẪN Ở ĐÂY! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ