Chương 4+5

149 12 0
                                    

Chương 4:
Nhật Ánh nàng thật không biết hôm nay có phải thứ sáu ngày mười ba không, sao mới sáng sớm nàng đã gặp xui xẻo rồi? Nhìn đi, tên Trần thối tha mới sáng sớm đã đi kiệu tám người khiêng đến trước cửa Cẩm Tú lầu, còn ra vẻ bệnh tật bắt nàng bồi thường. Nàng mới không làm gì hắn nhé, hắn đến trước cửa gây rối có phải không muốn để nàng làm ăn?
"Hoa tâm công tử thật hài hước nha, ta đây không có động chạm đến ngươi, sao lại phải bồi thường?". Nàng cười ngọt ngào với hắn. Nếu không phải tên chết tiệt này nhiều tiền nàng còn lâu mới nhìn hắn!
"Ai nha, Trương đại tiểu thư, người cũng thật mau quên, hôm qua ta đến để xin lỗi vì đã vô ý xô ngươi ngã, ngươi ấy thế mà khi dễ ta, lại VÔ Ý đạp vào ta, hại ta bị TRỌNG THƯƠNG. Ta đây thật đau đớn!". Hắn ra vẻ yếu ớt kêu oan tố cáo nàng trước mặt mọi người.
A, nàng nhớ ra rồi! Nàng nhìn người trước mặt thật tỉ mỉ. Hôm qua nàng mạnh tay quá à? Nhìn hắn có vẻ rất đau nha, không phải mất khả năng rồi chứ? "Trần công tử, có gì vào trong rồi nói, ngoài này rất nắng đó!"
"Được, Trương cô nương, phiền cô dìu ta vào trong!". Hắn cười gian nhìn nàng.
"Hồng Ánh, muội dìu Trần công tử đây vào trong!". Nàng không thèm liếc hắn, trực tiếp ra lệnh cho Hồng Ánh.
"Không được, nếu Trương đại tiểu thư không dìu, ta nhất định không vào!"
"Ngươi..?". Nàng tức giận lại gần kéo tay hắn đặt lên vai mình. Chết tiệt, còn không phải vì việc làm ăn của Cẩm Tú lầu? Vì tiền, nàng nhịn!
"Trần công tử, ngươi là muốn ta bồi thường ra sao?". Nàng uống một ngụm trà, căng thẳng hỏi.
"Hôm qua, ta phải rất thương tâm nha, đại phu nói chỗ đó bị tổn thương rất nặng. Tiểu thư muốn xem qua?". Hắn vô sỉ cười đáp trả.
"Ngươi... ngươi... ngươi...". Nàng đỏ bừng mặt, nghẹn lời không nói được lên lời, bàn tay trắng nõn nắm chặt.
"Ta... ta... ta... ta làm sao?". Hắn mỉm cười nói giọng điệu như nàng. "Đại tiểu thư, cô phải cho ta một công đạo nha!"
Lúc này Lý ma ma thấy nàng tức giận đến đuối lý mới chậm rãi lên tiếng. "Trần công tử, Cẩm Tú lầu có người mới đến, là loại cực phẩm, hay là công tử xem qua một chút?"
Quả nhiên, vừa nghe đến hai chữ cực phẩm, mắt Trần Hạo Phong liền sáng lên. Hắn mỉm cười lơ đãng nhìn Nhật Ánh nháy mắt một cái. "Đại tiểu thư, việc hôm qua liền bỏ qua đi, ta cũng không phải loại người nhỏ nhen. Lý ma ma, dẫn ta đến chỗ người mới!"
"Được!".
Đợi Trần Hạo Phong được Lý ma ma dẫn đi rồi, Nhật Ánh mới thở ra, xoa nhẹ hai bên thái dương. Thật là đau đầu nha, tên Trần thối tha đúng là không muốn để nàng được yên mà. Vừa ở ngoài cửa còn kêu khóc nói mình bị trọng thương mà nghe đến người mới là liền tươi tỉnh lại. Một tên vô sỉ, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Ta khinh!
Chương 5:
Đi theo Lý ma ma, Trần Hạo Phong được dẫn đến một căn phòng trên lầu ba. Bước vào trong, một nữ tử áo màu xanh nhạt, bộ dáng vô cùng xinh đẹp, đôi mắt ưu thương đang nhìn ngắm bản thân qua gương đồng. Đôi mắt ấy thật đẹp, thật hút hồn, không khỏi khiến hắn rung động.
"Thúy Kiều, có khách đến tìm ngươi nha!". Lý ma ma đon đả nói.
Thúy Kiều? Tên của nàng? Cái tên cũng giống như người, thật đẹp.
"Lý ma ma, bà ra ngoài đi. Bổn đại gia đây muốn được riêng tư nha!". Trần Hạo Phong lên tiếng đuổi người.
"Được, được! Trần công tử, người thật nóng vội.". Lý ma ma cười xu nịnh rồi ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
Trần Hạo Phong ngồi xuống bên bàn trà, rót một chén chà nhấp một ngụm. Đôi mắt yêu mị liếc về phía người ngồi bên bàn trang điểm. "Thúy Kiều cô nương, cô hình như không biết cách tiếp khách?"
Thúy Kiều bị hắn nói đến thì giật mình, lúng túng quay đầu lại, gương mặt thanh tú đỏ bừng. "Công... công tử... ta..."
Trần Hạo Phong nhận thấy nàng lúng túng liền không làm khó nàng. Đằng nào hắn cũng không nỡ làm tổn thương phụ nữ, hơn nữa nàng lại đẹp đến vậy. Liếc thấy có một cây đàn tranh trên bàn, hắn liền hỏi nàng. "Cô nương biết đánh đàn? Có thể đánh cho ta nghe một khúc được không?"
Thúy Kiều thấy hắn không có ý làm khó mình thì vô cùng cảm kích gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy đàn, đôi tay xinh đẹp bắt đầu gảy đàn. Thanh âm tuyệt vời vang lên, nàng dựa theo ấn tượng đàn lại khúc nhạc hôm qua Trương Nhật Ánh thổi sáo. Tiếng đàn của nàng khiến Trần Hạo Phong chìm đắm, nhập tâm thưởng thức.
"Cô nương, cô đàn thật hay, ta cũng có biết chút ít về đàn tranh. Nhưng khúc nhạc này lại chưa nghe bao giờ, là cô tự viết?"
"Công tử, khúc nhạc này tiểu nữ mới học được hôm qua, là vừa nghe liền ấn tượng, liền dựa theo trí nhớ mà đàn lại."
"Ai đàn cho cô nghe khúc nhạc này?"
"Là đại tiểu thư, cô ấy dùng sáo trúc thổi lên khúc nhạc này. Tài thổi sáo của cô ấy rất tuyệt, âm thanh vô cùng hay."
Đại tiểu thư? Trần Hạo Phong ngỡ ngàng. Nàng biết thổi sáo khi nào? Còn thổi rất hay. Hắn quen nàng mấy năm nay, lần nào gặp cũng đấu khẩu, nhưng chưa bao giờ nghe Hồng Ánh nói nàng biết thổi sáo nha. Hắn cười tà mị, nữ nhân này có thể nghĩ ra một khúc nhạc buồn thê lương đến vậy, nàng là có tâm sự?
"Cô nương, nhìn cô có vẻ là con nhà gia giáo, vì lẽ gì phải làm nữ tử thanh lâu?". Trần Hạo Phong đã âm thầm đánh giá nàng từ lúc mới bước chân vào phòng, nàng có cử chỉ vô cùng tao nhã, giống như người được giáo dục đàng hoàng, khác hẳn những nữ tử thanh lâu khác mà hắn từng tiếp xúc.
"Tiểu nữ là con gái lớn của viên ngoại họ Vương, vì gia đình xảy ra biến cố, bị kẻ xấu vu oan, bản thân phải từ bỏ tình riêng để ván mình chuộc cha..."
Nghe nàng dãi bày chuyện nhà, Trần Hạo Phong có phần thương cảm với nàng, một nữ tử xinh đẹp như vậy lại phải chịu nhiều khó khăn. Nếu không bị kẻ gian làm hại, có phải bây giờ nàng đang hạnh phúc bên mối lương duyên của mình không?
"Nghe cô nương đàn thật hay, khiến ta động lòng, nói chuyện với cô cũng vô cùng hợp, nếu cô không chê, ta có thể kết giao được không? Sau này ta sẽ coi cô như em gái của mình!". Trần Hạo Phong không nhịn được bày tỏ. Có người em gái tài sắc vẹn toàn như thế là một điều vô cùng tốt.
Thúy Kiều ngỡ ngàng. Vị công tử này không chê nàng không sạch sẽ? Không quan tâm đến việc nàng là kỹ nữ sao?
"Được rồi, sau này muội có thể gọi ta là Hạo Phong ca!". Hắn gõ nhẹ tay lên bàn rồi đứng dậy rời đi.

Xuyên Qua Thời Không Ta Trở Thành Tú BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ