Chương 2

32.4K 807 126
                                    

-Trong một căn phòng rộng lớn-

Trịnh Thanh Băng mơ hồ có ý thức trở lại, cô đang nằm trên một chiếc giường rất mềm mại, cô nhìn xung quanh, đây là một căn phòng rất đẹp, rộng và sang trọng.

Cô cố gắng nhớ lại, khi đó cô cùng Trần Lâm vào bàn chuyện về đợt vũ khí kế tiếp trong lúc bàn chuyện bỗng nhiên căn biệt thự phát nổ, người của Trần Gia đã chừa lại đường thoát nên họ không bị gì cả nhưng...thuộc hạ của cô lại bị nạn có người chết có người bị thương, trước đó Tứ Long vẫn đứng ngoài cửa nên chắc bọn họ chỉ bị thương nhẹ. Còn cô ngồi ngay vị trí đặt bom nên đã bị nổ đến xương cốt không còn.

Nhớ ra mọi chuyện, cô lập tức nhìn xung quanh với ánh mắt đầy cảnh giác. Đây là đâu? Không phải mình đã chết rồi sao? Cô đứng lên đi một vòng căn phòng, căn phòng này khá sáng sủa và đẹp, có đầy đủ các thiết bị hiện đại, tivi, máy tính, máy lạnh, tolet riêng, tủ lạnh, tủ sách chứa đầy những cuốn truyện tranh Doremon, Cô Bé Nhí Nhảnh... gì thế này? Cô chưa bao giờ tưởng tượng mình lại nhìn thấy những loại sách ngây thơ đến thế. Tình cờ cô đến trước gương thì mọi thắc mắc trong lòng cô đã được giải bày.

Người trong gương, dung mạo diễm lệ, có đôi mắt to và đen lay láy, sóng mũi cao và gọn, đôi môi anh đào chúm chím người trong gương sẽ là một tuyệt sắc giai nhân nếu không quá xanh xao và yếu ớt.

Cô giật mình, thì ra là cô được trọng sinh. Những chuyện này trước đây có chỉ xem là trò cười nhưng không ngờ bây giờ lại xảy ra trên bản thân cô. Nếu cô trọng sinh vậy đây là đâu? Cô hiện giờ là ai? Thân phận là gì ? Còn nữa, tại sao thân thể này của cô lại chết?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu, cho tới khi Trịnh Thanh Băng nhìn thấy 1 hộp thuốc an thần bị sử dụng với liều lượng quá liều đặt trên bàn thì cô mới phát hiện ra, thì ra chủ nhân của thân thể này tự tử.

Trịnh Thanh Băng mở cửa phòng, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn xung quanh, nơi cô đang ở là trên lầu, cô đi xuống cầu thang thì gặp một người phụ nữ trung niên mặc một bộ đồ nâu đi đến cạnh cô "Tiểu thư, người có cần dùng gì hay không?"

Trịnh Thanh Băng nhíu mày nhìn người đàn bà trước mắt, bà ta tuổi tác khoảng 40 trên mặt đã lộ ra nếp nhăn, đường nét trên gương mặt bà ta khá hiền hậu, bà ta gọi cô là tiểu thư, vậy chắc là người làm trong nhà.

"À, tôi muốn uống trà."-Trịnh Thanh Băng nói.

"Dạ, tiểu thư ngồi đợi, tôi sẽ lập tức đi làm."-người đàn bà kia lui xuống.

Trịnh Thiên Băng đi men theo hành lang tới phòng khách,căn biệt thự khá rộng, có rất nhiều vệ sĩ và người làm người nào gặp cô điều cuối đầu cung kính nói "Tam Đại Tiểu Thư"

Trong phòng khách Thanh Băng nhìn thấy một người con trai khoảng 20 tuổi đang ngồi nhìn vào Ipad tay đeo MP3, bộ dạng anh ta không được chững chạc cho lắm. Ngũ quan cân đối, dáng người thì đủ tiêu chuẩn người mẫu, có điều ở trong lòng anh ta còn có một cô gái tóc đỏ, ăn mặt rất thiếu vải lại có thân hình nóng bỏng gương mặt nũng nịu nhìn anh ta.

CÔ HỌC SINH BÁ ĐẠO CỦA THẾ GIỚI NGẦMWhere stories live. Discover now