Chap 19:

1K 94 21
                                    

Sáng hôm sau, Tuấn Khải vừa xuống nhà đã thấy ba ở ngoài phòng khách đọc báo. Hôm nay ba cậu chưa đi làm sao?
- ba.
- ừm. Con dậy rồi à?
- dạ.
- ông chủ với cậu chủ vào ăn sáng.
Dì Mai ra gọi 2 người vào ăn sáng. Lần đầu tiên 2 người ăn sáng cùng nhau. Mọi khi Tuấn Khải dậy ba đều là đã đi làm rồi. Bàn ăn đã bầy sẵn 2 phần ăn sáng. Tuấn Khải nheo mắt hỏi.
- Dì Mai. Thiên Tỷ đâu?
- cậu ấy nói có việc đã ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ.
Tuấn Khải thoáng nét ngạc nhiên nhưng không nói gì nữa.
Nhìn vậy Vương tổng liền biết, quả thật Thiên Tỷ đã thay đổi được mối quan hệ giữa 2 người rất nhiều. Cậu nhóc đó quả thật không đơn giản.
- cậu chủ, xe hôm nay có chút vấn đề. Cậu...
Chú Nghiêm vào nói.
- tôi sẽ bắt taxi.
Tuấn Khải điềm nhiên nói. Không hề tức giận.
- lát ba đưa con đi. Dù sao ba cũng không vội.
- dạ?
Tuấn Khải hơi ngỡ ngàng. Từ trước đến giờ anh đi học luôn có xe đưa xe đón, nhưng đó tuyệt đối không phải ba anh. Ăn sáng còn không thể cùng sao ba có thể đưa anh đi học.

Ngồi trên xe, Tuấn Khải lơ đãng nhìn ra ngoài. Ba ngồi bên cạnh, thi thoảng lại nhìn anh nhưng cũng không nói gì. Im lặng nhưng cảm giác thật là tốt. Đường đến trường hôm nay...ngắn hơn mọi khi.
Xe dừng lại 1 lát Tuấn Khải mới xuống xe. Anh vừa tháo dây an toàn thì ba kéo anh lại. Bẻ lại cổ áo cho anh ba nói.
- học cho tốt, chiều ba sẽ qua đón con.
Tuấn Khải ngỡ ngàng. Từ tối hôm qua đến hôm nay. Anh đều là trải qua cảm giác chưa từng được trải qua.
- dạ.
Tuấn Khải trả lời 1 câu rồi bước xuống xe đi vào lớp. Thiên Tỷ đứng 1 chỗ nhìn vậy liền mỉm cười. Công dậy sớm sắp xếp mọi thứ và phá xe của cậu coi như không uổng.

Tuấn Khải lên lớp đã thấy Thiên Tỷ đang ngồi nói chuyện với Chí Hoành, tâm trạng liền bị kéo xuống không ít.
Anh biết mình không có quyền trách Thiên Tỷ, nhưng như vậy có phải quá thể hiện rõ sự lợi dụng rồi không? Cậu thực dụng đến mức như vậy sao?
Những ngày không nói chuyện với Thiên Tỷ, Tuấn Khải cũng không còn cơ hội kêu cậu dẫn đi đây đó. Không nhìn thấy nụ cười vô tư của cậu. Không cùng cậu học, Tuấn Khải không còn thấy dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của cậu. Cũng không thấy cậu cau mày, gân cổ cãi anh khi anh làm gì vô lý.
Chẳng nhẽ cậu đã hoàn toàn xem anh là không khí? Cái cảm giác bực dọc và nhoi nhói trong tim, Tuấn Khải chẳng biết phải gọi tên nó là gì.

Tuấn Khải ngồi vào chỗ Thiên Tỷ cũng không nói gì, còn không liếc anh đến 1 cái. Đang chăm chú chỉ bài cho Chí Hoành.
- chỗ này là mấu chốt. Giải quyết được nó sẽ hết vấn đề. Cậu nhìn nó giống cái gì?
Chí Hoành cau mày 1 chút.
- sin, cos.
- chuẩn. Chính là chuyển về phần đó. Bài này sẽ chuyển về dạng đơn giản hóa công thức sin cos. Sau đó lấy kết quả tính ra x. Từ đó có thể suy ra kết quả.
- đúng vậy. Sao tôi không nghĩ ra chứ. Cậu giỏi thật đấy.
- không có gì.
- tôi muốn thuê cậu làm gia sư cho tôi rồi đó.
- tôi chưa đủ trình độ ấy đâu.
Tuấn Khải ngồi bên nheo mày. Là cái ý gì chứ? Không đủ trình độ gia sư cho Lưu Chí Hoành, nhưng lại dạy anh học. Ý không phải nói anh không bằng cái tên Lưu Chí Hoành đó sao? Trong mắt Thiên Tỷ anh luôn là người kém cỏi như vậy sao?
Anh nghĩ vậy, mà không nghĩ điều còn lại. Nếu không nói vậy chẳng nhẽ Thiên Tỷ lại đồng ý làm gia sư cho Lưu Chí Hoành?

Cô giáo bước vào lớp, mọi người cũng ổn định chỗ ngồi.
- đã có kết quả thi cuối kỳ này. Lát các em ra bảng tin xem. Nhưng có 1 bạn cô phải đặc biệt thông báo.
Cả lớp bắt đầu ngạc nhiên. Thành phần này không quá giỏi sẽ là quá tệ. Nếu không cô sẽ không bao giờ thông báo trên lớp, mà chỉ để tự đi xem kết quả, tổng kết sẽ gửi cho phụ huynh.
- đó là bạn Thiên Tỷ.
Mọi người ngạc nhiên quay xuống nhìn Thiên Tỷ. Tuấn Khải cũng rất chăm chú lắng nghe.
- kết quả thi của em không môn nào dưới 90. 3 môn tự nhiên đều đạt điểm tối đa. Điểm tổng của em cao nhất trường.
- a...
Cả lớp hét loạn lên không thể tin. Ở 1 ngôi trường chuyên như thế này, kết quả học tập đạt điểm giỏi đầ tốt lắm rồi.
- nếu không phải vì em liên tục đi học muộn bị hạ 1 bậc hạnh kiểm thì em sẽ thành học sinh ưu tú của năm nay.
Tuấn Khải khẽ liếc sang nhìn Thiên Tỷ. Học sinh ưu tú hàng năm ở trường này sẽ được 1 suất đi du học, nếu không cũng được học bổng khá lớn. Các vị trí hội trưởng hội phó hội học sinh sẽ nằm trong lòng bàn tay. Một người như Thiên Tỷ chắc chắn rất muốn những thứ đó. Vậy mà giờ chỉ vì đi học muộn...nhất là lại không phải do cậu mà nguyên nhân là từ anh, chắc cậu sẽ giận lắm. Nhưng sắc mặt Thiên Tỷ hoàn toàn bình thường khi nghe cô nói câu đó.
- kỳ sau mong em sẽ rút kinh nghiệm.
Thiên Tỷ không nói gì, chỉ nhẹ cười. Nhìn Thiên Tỷ thực sự Tuấn Khải không biết cậu đang nghĩ gì, 1 chút cảm xúc biểu hiện trên mặt cũng không có.
Tuấn Khải định tìm cơ hội nói chuyện với Thiên Tỷ, nhưng tên đáng ghét Chí Hoành kia lại bám cậu 24/24 nhất quyết không rời.
Khó lắm Tuấn Khải mới thấy Thiên Tỷ lên thư viện 1 mình. Anh lập tức đi theo. Lên đến thư viện đã thấy cậu đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ chăm chú đọc sách. Sao cậu lại có thể học nhiều như vậy? Không biết chán sao? Tuấn Khải thầm nghĩ.
Bước đến bên ngồi xuống cạnh cậu. Thấy có người đến cạnh Thiên Tỷ liền ngẩng đầu lên.
- sao anh lên đây?
- đọc sách.
- người như anh biết đọc sách sao?
- đừng coi thường người khác vậy.
Thiên Tỷ nhếch môi cười.
- vậy đọc đi. Đừng làm phiền người khác.
Tuấn Khải định phản bác gì đó nhưng lại im lặng. Lựa bừa 1 quyển sách trên bàn đọc. Nhìn sách thì ít, nhìn Thiên Tỷ thì nhiều. Từ 1 bên nhìn 1 bên khuôn mặt của Thiên Tỷ, nhìn cậu chăm chú đọc sách. Mọi thứ đều ôn nhu và yên bình đến lạ. Đôi mắt hổ phách, lông mi dài chớp đều theo nhịp, lặng im đến nhìn thấy cả nhịp thở đều đều của cậu. Góc độ nghiêng có thể nhìn rõ sống mũi cao thẳng của cậu. Đôi môi mỏng thi thoảng mím nhẹ 1 cái.
Tuấn Khải chưa bao giờ nhìn ai lâu đến như vậy. Càng nhìn anh càng bị cuốn hút vào đó.

- anh dậy đi.
Thiên Tỷ huých nhẹ Tuấn Khải, anh ngọ ngoạy mở mắt. Cổ cũng cứng ra vì ngủ quá lâu ở tư thế cúi. Đầu anh vừa ngẩng lên 1 chút thì anh đã thấy cái gì đó thu lại, gây cảm giác thiếu vắng không ít. Định thần lại anh mới biết đó là tay Thiên Tỷ.
Khi nãy anh gục xuống, Thiên Tỷ chỉ định đỡ cho đầu anh không đập xuống bàn, kết quả là bị anh trưng dụng làm cái gối suốt gần 2 tiếng đồng hồ.
- tan học rồi.
Nhìn dáng vẻ vẫn ngơ của Tuấn Khải, Thiên Tỷ liền nói. Vừa nói Thiên Tỷ vừa thu dọn sách vở, đồ dùng, bước đi. Tuấn Khải nhanh chóng bước theo.
- ây.
- sao?
Thiên Tỷ quay lại. Tuấn Khải chạy lên chỗ cậu.
- về với tôi và ba.
- tôi có việc rồi. Anh về trước đi.
- dạo này cậu làm gì vậy hả?
- tôi làm việc cần làm. Anh không cần biết đâu. Về đi không bác chờ.
Tuấn Khải định nói gì đó, nhưng nhìn xe oto của ba đỗ trước cổng trường anh liền muốn lập tức ra đó.
- đi đi, nhanh lên.
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỷ 1 lát rồi ra xe oto.
- mệt lắm không?
Vương tổng nhìn Tuấn Khải. Cậu lắc đầu. Chiếc xe chạy lướt qua cho Thiên Tỷ, Tuấn Khải liền thấy Thiên Tỷ đang đứng nói chuyện với Lưu Chí Hoành. Còn cười nói rất vui vẻ.
- sao vậy? Con mệt?
- không.
Tuấn Khải nhanh chóng lắc đầu. Cũng đúng thôi. Với Thiên Tỷ bây giờ Dịch thị là quan trọng nhất. Bất cứ ai có thể giúp cậu lấy lại Dịch thị, cậu đều có thể đi theo người đó.

[Longfic Khải Thiên- Thiên Nguyên] Anh xin lỗi!!!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora