Chương 2

9.7K 546 0
                                    

Vất vả hai ngày đường, nàng đã đặt chân vào hoàng cung. Thực nó tráng lệ và lộng lẫy hơn nàng vẫn tưởng tượng, toàn bộ đều là gỗ tốt, rất bắt mắt. Cung nữ đưa Tĩnh Nguyệt về cung.

   - Hoàng thượng, để chúng thần thay y phục cho người.

   - Không, không cần, ta tự mình làm được. Lui ra hết đi.

    - Vâng, xin tuân mệnh.

Tĩnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì bại lộ rồi, sau này phải cẩn trọng mới được. Bọn cung nữ bên ngoài cũng sợ toát mồ hôi, hoàng thượng tâm trạng thật thất thường, mới mấy ngày trước không vừa lòng một cung nữ liền rút kiếm ra giết, hôm nay lại ôn nhu nhã nhặn như vậy, lòng đế vương thật khó đoán. Hôm sau, nàng thượng triều.

  - Bẩm hoàng thượng, đây là bản tấu chương thuế má tháng này. Mời Người xem qua.

Tĩnh Nguyệt vừa mở tấu chương đã kinh động, thuế má mà triều đình đưa ra thật kinh khủng, lại còn thêm ngọc ngà châu báu cống nạp của Tây Vực, nước Sở.... Ca ca lại là hạng người như thế này sao, nàng không tin nhưng bản tấu chương nàng cầm đã khẳng định điều đó. Bỏ tấu chương xuống bàn, Tĩnh Nguyệt lấy giấy bút, một mạch viết chiếu chỉ rồi đưa cho Doãn Công Công.

   - Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết, nay trẫm lệnh cho các khanh ban phát lại cho dân chúng toàn bộ thuế má đã thu đồng thời miễn hai năm sưu dịch, các vật phẩm láng giềng cống nạp hoàn lại, giao hảo như xưa. Khâm thử.

Mọi người đều vui mừng khôn xiết, hoàng thượng tàn bạo ngày nào đã không còn. Tính tình của người đã thay đổi, thật là phúc cho bá tánh. Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của các viên quan, lòng Tĩnh Nguyệt cũng vui lây. " Tâu hoàng thượng, còn việc lập hậu thì Người tính thế nào, hôm nay người của chúng ta đưa tin nàng đã vào thành Tương Dương rồi, tầm một ngày nữa sẽ tới hoàng cung." một viên quan thần thái có chút nhợt nhạt làm không khí rơi vào trầm mặc. Lập hậu sao, người đó chẳng phải sẽ là nương tử của nàng sau này sao? Thượng triều xong, nàng bèn tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện. Thì ra trước đó, Tĩnh ca ca đã một lần đem quân sang Tây Vực san bằng ngang ngược giết không biết bao nhiêu bá tánh của láng giềng, hắn chỉ đồng ý rút quân khi vua Tây Vực gả công chúa cho hắn, thế yếu, nhà vua cũng chỉ đau xót đành lòng gả con gái yêu quý của mình, bản thân nàng cũng đã đồng ý. Bây giờ Quận chúa nàng phải thay mặt ca ca thành thân với công chúa sao, nàng là nữ nhi mà. Nghĩ cho đại cuộc, nàng tự nhủ sẽ làm tròn trọng trách của đế vương, dù sao thì cũng đơn thuần là một vở kịch thôi, chẳng có gì đáng lo ngại. 

 Ngày công chúa bước vào kinh thành, nơi nơi treo lồng đèn và cờ đỏ mừng ngày đại hỷ. Dân chúng kéo nhau ra đường để xem công chúa Tây Vực nổi danh mỹ nữ nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành như thế nào. Đêm hôm đó vui như trẩy hội, triều đình yến tiệc linh đình. Tĩnh Nguyệt không uống rượu, nàng giữ thân mình về Thái Ung Cung, nàng biết tân hoàng hậu cũng ở đó. Nghi lễ lập hậu hoàng gia khá rườm rà, đến tận xế chiều mới hoàn tất, nàng cũng rất mệt, để các quần thần vui chơi, về Thái Ung cung là quyết định thỏa đáng của nàng. Tĩnh Nguyệt bước vào, cung nữ liền lui ra, cẩn thận khép cửa giúp. Tĩnh Nguyệt tiến lại gần người kia, hương khí người nàng ấy rất dễ chịu, thoạt nhìn cũng biết là tuyệt sắc giao nhân. 

 Nàng từ từ hạ khăn xuống, chợt phát hiện trong đôi mắt xinh đẹp của người kia ánh lên sự bi ai oán hận. Sắc mặt nàng thật nhợt nhạt nhưng không vì vậy mà lấn át sự kiều diễm thuần khiết của nàng. Tĩnh Nguyệt thấy như có biến, nhẹ nhàng ngồi bên Nhược Giai tỉ mỉ nâng tay bắt mạch cho nàng. Người kia không phản kháng, nhưng lòng lại có chút cảm xúc lạ lùng, người này rốt cục là đế vương sao, thật bất đồng với lời đồn.


Người là đế vương ôn nhu nhất mà ta từng gặp (bách hợp đoản văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ