Chương 3

9.5K 553 9
                                    


Tĩnh Nguyệt nhẹ nhang di chuyển trên cổ tay nõn nà của Nhược Giai, rồi lại sờ lên trán nàng.

  - Nàng đích thực là nhiễm chút phong hàn nhưng không có gì đáng lo ngại, ta gọi người đem lên cho nàng  chút trà hoa cúc.

  - Khoan đã... Không cần.

Cuối cùng nàng cũng chịu mở lời, tay nắm lấy cổ áo hoàng thượng. Nàng khẽ cúi đầu, Tĩnh Nguyệt ngoái cổ lại nhìn nàng nghi hoặc. Nhược Giai lại thấy tên đế vương này thật hai mặt, ngày trước hắn còn mở miệng uy hiếp phụ thân nàng phải gả nàng cho hắn, hôm nay lại.. 

  - Chẳng phải hôm nay ta với ngươi thành thân sao, đừng ở đó giả nhân giả nghĩa nữa.

  - Ta thực không hiểu những lời nàng nói nhưng nếu thân thể không ổn thì nên nghỉ ngơi. Nỡ phụ thân nàng hỏi, ta biết ăn nói với hắn thế nào? Ngoan ngoãn dưỡng cho thật hảo, ngày mốt ta dẫn nàng đi chèo thuyền. 

Tĩnh Nguyệt không biết ca ca lại có ân oán nào với người ta nhưng trước tiên phải dưỡng thân cho nữ nhân này thật tốt mới được rồi sau đó tính tiếp. Nàng hạ lệnh cho đám cung nữ bưng đến một chậu nước ấm và trà hoa cúc rồi lệnh cho lui. Tĩnh Nguyệt đặt chậu nước cạnh giường nơi hoàng hậu đang ngồi,cúi đầu khẽ vén váy của nàng, đặt chân nàng vào chậu nước. Nhược Giai khẽ hoảng hốt, định thu chân lại, nét mặt thoáng bối rối nhưng Tĩnh Nguyệt liền ngước nhìn nàng khẽ cong khóe môi tạo nên nụ cười hoàn mỹ.

 - Ngồi yên đi, cả ngày nàng đi đường mệt mỏi lại phải làm lễ lập hậu rắc rối, chắc nàng cũng ... Để ta giúp nàng một xíu, ta hứa sau khi xoa bóp xong, ta sẽ ra đằng kia ngủ. Được chứ?

Hoàng hậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ gật gật vài cái. Nàng không muốn hoàng thượng thấy vẻ ngượng ngùng của nàng lúc này. Tay chàng thật mềm mại khiến nàng rất dễ chịu, nàng lén ngắm ngũ quan của Tĩnh Nguyệt.Từ đôi mắt, sống mũi đến khóe môi, tất cả rất hoàn hảo. Cử chỉ và lời nói dịu dàng của Tĩnh Nguyệt khiến Nhược Giai bớt đi chút ít thành kiến với vị đế vương này, hắn rất khác so với lúc trước nàng từng gặp. Hắn có phần ôn nhu nhã nhặn hơn.

 - Hoàng hậu, uống chút trà này đi. Cần phải quan tâm đến sức khỏe bản thân hơn nữa, đừng để nhiễm bệnh nữa. Uống xong rồi ngủ sớm đi.

Tĩnh Nguyệt uy cho nàng từng chút từng chút trà nóng. Sắc mặt của nàng ửng đỏ. Tĩnh Nguyệt đặt chén trà đã sạch nước lên bàn rồi hướng người quay về phía Nhược giai cười nói" Nàng ngủ ngon nhé, hoàng hậu." Nàng định bước đi thì có một bàn tay nhỏ nhắn níu tay áo nàng lại, nàng biết, đó là tay của Nhược Giai " Hoàng thượng.... từ nay người đừng gọi ta là hoàng hậu nữa, gọi ta là... Giai nhi được rồi."Tĩnh Nguyệt khẽ gật đầu" Ân, vậy... Giai nhi, ngủ ngon." Nàng thổi nến, gian phòng ngập trong bóng tối.


Người là đế vương ôn nhu nhất mà ta từng gặp (bách hợp đoản văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ